Đêm dài đằng đẵng, với mớ công việc đầu tuần nhiều đến mệt nhọc. Thay vì sắp xếp công việc một cách hợp lý. Tôi lại cố chày cối với vở tập, bút viết với chiếc máy tính chiếu ánh đèn chói lóa giữa căn phòng tối vào buổi khuya. Làm việc thì luôn phải có khoảng nghỉ. Thay vì nghe một chút bài nhạc, hoặc xem vài đoạn phim ngắn ngủi hài hước, tôi lại chọn mở Instagram lên. Chắc cũng nghĩ Instagram có những thứ như tôi nói. Tôi dẫu sao cũng thích sự ngẫu nhiên mà…
Thế nhưng, hình ảnh của em lại vô tình xuất hiện trên chiếc màn hình điện thoại nhạt nhòa của tôi, trong bài viết gắn thẻ chung của một người bạn cũ chung của tôi và em. Tôi ngờ ngợ, chắc cũng do quá lâu không gặp, nên tôi mất một khoảng thời gian để nhận ra đó là em…
Có vẻ em đã sống rất tốt, trông em thật đẹp qua những tấm hình trong trang cá nhân của mình. Tôi bỗng bật cười nhẹ ngay giữa lúc 2 giờ sáng, vì em hồi tôi biết khá hài hước, nhẹ nhàng cứ tựa như cơn gió thoảng mùa hè vậy. Nhưng cũng em hồi tôi biết, em có nhiều khoảng lặng sâu thẳm tựa muốn vỡ òa ra vậy. Tôi và em khi đó, vui có, buồn cũng có, thăng đến, trầm cũng đến. Có lẽ tôi có chút hối tiếc về em và tôi của trước đây, những kỉ niệm cũ, những lời nói cũ, và nhất là em của năm tháng đó.
Nhưng nhanh chóng, sau khi lắng nhìn em và chính tôi bây giờ, tôi lại thấy cả hai đã tốt hơn trước đó nhiều rồi, những sở thích mới, những bước tiến sự nghiệp mới, những sự kết nối đến mối quan hệ mới, ít nhất trong con đường của riêng mỗi người.
“Khi em trở nên hoàn thiện, em trở nên thật đẹp đẽ. Còn khi tôi trở nên hoàn thiện, tôi phải đối diện với con đường chỉ có đôi chân chính mình”
Tôi xin phép cất em vào một góc nhỏ sâu thẳm ở trong trái tim tôi… Chúc em cho mọi điều.
Và chào em nhé! Tôi quay về công việc tiếp đây.