Anh với em biết nhau một cách tình cờ, và một cách tình cờ nào đó em cũng rời xa anh. Cô gái ấy đã rời bỏ anh khi tình duyên đang mặn nồng nhất. Sau một tháng chia li, anh vẫn chưa thể trở lại như anh ban đầu. Trở thành một kẻ nghiện, nghiện những men say, nghiện mùi thuốc Jet, nghiện ngắm những bức hình cũ của em. Gã đàn ông này dần thu hẹp bản thân lại trong sự ồn ào của xã hội, dường như trái tim anh đã không còn cảm nhận được gì ngoài sự đau đớn và tuyệt vọng. Cứ thế trong một tháng ấy, chẳng ai thấy bóng hình của anh, có những người không để ý cũng chẳng còn nhớ anh từng tồn tại, có ở cõi đời này.
Anh dần dần như cảm nhận được em ở nơi xa ấy không thích dáng vẻ này của anh, anh hình như đã nghe được lời thì thầm trách móc của em. Phải không em nhỉ? Có phải em vẫn luôn yêu dáng vẻ trước kia của anh không em, em vẫn yêu chàng trai hoạt bát yêu ảnh đúng không em? Cứ thế, anh tập dần cuộc sống không có em, anh tập quay lại với bản thân anh của hồi ấy, tới lúc này cũng hơn nửa năm. Anh tiếp tục đi làm, học thêm những điều mới mẻ, anh một mình đi ăn những món em thích, nghe những bản nhạc em yêu. Anh quay lại với đam mê của anh và cũng chính là của em, được đặt chân tới những vùng đất mới. Anh đi, đi nhiều lắm, từ Nam ra Bắc, giữa là miền Trung ruột thịt, nơi nào anh cũng đặt chân tới. Cũng vẫn là thiên nhiên non nước ấy, nhưng anh lại ngắm nhìn một mình mà không còn cùng em. Ánh hoàng hôn ấy vì không có em mà cũng trở nên cô đơn buồn sầu như chính trái tim anh. Trong những bức hình anh chụp chỉ có anh và cảnh mà chẳng còn có nụ cười em. Nhưng em ơi, có phải không khi anh vẫn cảm nhận được em luôn ở bên anh, trái tim em đang chôn chân nơi anh đúng không? Có phải tình yêu của em trên ấy vẫn là dành cho anh đúng không, em? Có phải em đang nhìn vào anh, em nhỉ…
Đời người luôn ngập đắm trong tiếc nuối, tình mình lại giống như con diều đã đứt dây. Anh đứng dưới mặt đất, nhìn bóng hình, tâm hồn của cô gái nhỏ bé của anh lao vun vút lên cao. Dây diều đứt rồi, anh chẳng thể kéo nó lại được. Anh chỉ mong nếu có kiếp sau, anh và em vẫn sẽ gặp nhau thật tình cờ và sẽ chẳng còn tình cờ rời xa như kiếp này. Anh luôn tin rằng tình duyên chưa hết, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, cuối cùng cũng sẽ về bên nhau….
Không chắc phần đời còn lại anh sẽ yêu, sẽ hạnh phúc như thế nào. Nhưng em ơi, dáng vẻ em, nụ cười em, kỉ niệm anh và em, cùng những vùng đất là thứ anh luôn giữ chặt nơi tim mình, sẽ luôn luôn và mãi mãi. Anh mong em gạt đi những muộn phiền của kiếp này, có một giấc ngủ say, ngủ sâu, ngủ thật ngon để kiếp sau mình yêu nhau em nhé.
