Sẽ có người nghĩ, anh hỏi câu này để cho có, để khoe ra rằng anh yêu em nhiều đến thế nào. Điều đó đúng, nhưng là đúng với 4 năm trước. Nó đúng với cái ngày anh gặp em lần đấu với cái balo con cú, và quyết định dành tình cảm cho em trong 1 khoảng khắc tim anh đập rung lên. Ngày mới biết thích đó anh chẳng nghĩ gì nhiều. Anh chỉ nghĩ rằng ô bé này xinh thật, dễ thương thật. Sao mà bé này cute thế, sao lại cứ thích mấy cái thứ cute thế nhỉ? Sao mà cứ thích dùng balo con cú, sao mà lại thích đi dép con gấu cute vậy? Dễ thương vậy ai mà chịu nổi. Phải thích thôi! Trái tim anh không được lập trình để chống chỉ định cái sự dễ thương như vậy được…
Thích em, yêu em, anh nhiều cung bậc cảm xúc lắm! Anh có sự vụng về và rụt rè của 1 thằng con trai yêu thật lòng, có sự gồng gánh cảm xúc của 1 người đàn ông. Anh có sự dũng cảm mà trước đây anh chưa từng có, khi anh nhắn cho em những tin đầu tiên như để làm quen. Anh có sự can đảm để nhấc máy lên gọi điện cho em, dù chẳng có việc gì quan trọng, chỉ để nghe giọng em, nói chuyện với em một chút ít. Nhiều khi vừa gặp em ở lớp võ, nói chuyện chán chê rồi nhưng tối về vẫn gọi. Kiểu gì cũng phải nói ra 1 2 lời quan tâm với em, anh mới chịu được. Ai kêu anh thích em, yêu em quá nên anh vậy đó! Anh không phải cố ý làm phiền em, cố ý đeo bám em. Anh chỉ sợ, khi mình dành tình cảm cho em mà không có động thái gì, thì em sẽ quên đi mất điều đó. Anh sợ lắm, anh sợ em yêu người khác. Cái ngày đó anh ngô nghê vậy đấy, cảm xúc của 1 thằng con trai tập lớn, tập làm đàn ông nó như vậy đấy. Giờ nghĩ lại anh thấy anh thật phiền và thật lắm chuyện. Ngày đấy em không thích anh là đúng đấy! Anh chỉ có hành động theo ý mình, và nghĩ mọi thứ phải như thế, anh làm thế thì em sẽ phải thích lại anh theo đúng quy trình như vậy. Anh sai quá, anh hâm quá phải không em? Cảm xúc anh mang lại cho em thì ít, mà áp lực thì nhiều, Anh xin lỗi…
4 năm. Trời ơi nhanh thật ấy chứ. Mới đó đã 4 năm rồi. 4 năm vừa qua mình làm tri kỷ của nhau em nhỉ? Anh không biết, liệu có những khoảnh khắc nào đấy mình tán nhau không. Anh mong là có. Bởi trong tâm anh, tình cảm anh vẫn dành cho em, từng ngày từng ngày nó đã bớt đi nhiều sự ích kỷ, và thêm vào đó là nhiều hơn sự chân thành. Tự mình nói ra điều này có vẻ hơi kỳ đúng không em? Nhưng đúng như vậy đấy. Anh vẫn thích em, yêu em, dành tình cảm cho em như cái ngày anh thấy em với cái balo con cú ấy. Và giờ đây em biết không? Anh cố gắng mà không cần biết kết quả rồi sẽ ra sao nữa. Em yêu lại anh cũng được, không cũng được. Người em lấy sau này có không phải là anh thì có sao chứ? Tình yêu của anh, em đón nhận nó thì là điều viên mãn nhất đối với anh. Nếu em vẫn không đón lấy, thì tình cảm đó cũng chẳng vơi bớt đâu! Công khai thích em hay thích em trong thầm lặng thì vẫn là thích em. Có khi đời này, nếu vợ anh sau này không phải em thì anh cũng vẫn luôn dành 1 nơi trong tim để đặt để tình cảm của mình dành cho em.
Tình cảm đã khẳng định vậy đấy, vậy thì làm sao để anh ngừng nghĩ tới em được chứ? Khó quá em ơi. Anh yêu em quá, anh thấy khó để ngững nghĩ tới em quá! Anh vẫn sợ là nếu anh không có tương tác gì với em thì em quên anh mất. Mặc dù tình cảm dành cho em không đong đếm, không toan tính, nhưng anh vẫn luôn muốn mình thành 1 đôi em à. Anh muốn điều đó hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Anh nghĩ mình đủ hợp nhau, và anh đủ hiểu em để mình có thể bước đi cùng nhau. Anh không dám nói anh hiểu em nhiều như thế nào. Hiểu về một con người không đơn giản như 1 câu nói. Nhưng anh sẽ luốn cố gắng để mình hiểu được em nhiều nhất có thể. Em à, anh đang cố gắng bằng tất cả những gì anh có. Liệu mình có cơ hội thành 1 đôi không em?