Đêm nọ nó ngồi làm việc khuya ở quán cafe quen thuộc.
Đối diện nó, một đôi tình nhân cũng làm việc khuya. Cô gái có mái tóc dài xõa che nửa khuôn mặt ý tứ:
– Em ngồi bên kia cho anh nằm ngủ nhé?
– Không, anh muốn được ngủ bên cạnh em.
Cô nhích người cho anh nằm, rồi chăm chỉ đánh máy. Loáng thoáng, nó nghe anh bảo “Anh cảm thấy mất mát khi em không còn chia sẻ chuyện riêng của em cho anh nghe nữa”. Cô gái lầm bầm nói gì đó. Rồi cũng chẳng để ý bao nhiêu phút sau câu nói đó, anh ta đã chìm vào giấc ngủ ngon trên ghế sofa, ngay sau lưng cô gái. Tiếng anh thở, đều đặn như tiếng bàn phím cô đang tập trung gõ. Thỉnh thoảng, cô lại quay sang ngắm anh, thật trìu mến.
Nó ngồi đó, quan sát lặng thầm rồi bất giác nó thấy mình thèm một thứ tình cảm thật bình lặng, thấu hiểu đến mức cả hai không cần phải nói ra, cứ lặng lẽ quan tâm và chia sẻ. Nó ngán ngẩm và cũng chẳng còn sức để lao đầu vào thứ tình yêu hời hợt chóng đến vội tàn, mãnh liệt cuồng nhiệt rồi dăm ba hôm lại đánh mất nhau….. nhanh đến ngỡ ngàng.
Nó – là con gái. Con gái như nó được người ta dành tặng cho nhiều lời ca tụng phù phiếm.
– “Con gái như em, bọn đàn ông như tụi anh không dám yêu!”
– “Tại sao ạ?!”
– “Vì em dành hết cái giỏi của một thằng đàn ông để làm chỗ dựa cho người phụ nữ rồi”.
Những lúc như vậy, nó chỉ mỉm cười. Tận sâu trong đáy tim mình chỉ mỗi mình nó biết vai nó đang mỏi, nó chỉ thèm được buông thõng người, dựa vào bờ vai của ai đó, nhắm mắt lại để tận hưởng sự an yên….dù chỉ là một lúc thôi….