Thật sự có người đến cả một người bạn cũng không có ư?

Nói đến mối quan hệ xã giao, hmm, đúng ra là tôi chẳng hề có, danh sách bạn bè trên QQ bằng 0 và đã xóa hẳn app QQ đi rồi, danh bạ liên lạc cũng không nốt, bạn bè trên Wechat có 42 người, trong đó có 39 người là đồng nghiệp trong công ty, một người là huấn luyện viên game online, một người nữa thì là nhân viên chăm sóc khách hàng, người còn lại chính là mẹ ruột của mình. Thường cứ một tháng hai mẹ con lại trò chuyện với nhau vài ba câu, và tất nhiên đây cũng là ý kiến thống nhất giữa chúng tôi, còn chăm sóc khách hàng thì mua hàng xong xuôi rồi cũng có thể không cần để ý tới nữa, đồng nghiệp với nhau thì sẽ chẳng bao giờ nói những chuyện không liên quan đến công việc. 

À dĩ nhiên là chính tôi đã xóa toàn bộ danh sách bạn bè lẫn người thân, cộng thêm việc chặn Wechat và cả số điện thoại, để họ khỏi tìm thấy mình. Lần đầu tiên xóa tên bạn bè rơi vào lúc đang sinh viên năm hai, còn vì sao lại làm vậy thì cũng quên mất rồi. Lần xóa gần đây nhất là ba tháng trước, đám bạn này vào tám tháng trước trong một lần chơi Indentity V đã thêm tôi vào trong box chat QQ, nhờ đó mà tôi quen được khoảng 7, 8 người bao gồm từ học sinh cấp hai cho đến sinh viên đại học, người lớn nhất kém tôi 3, 4 tuổi. Chat với nhau lúc chơi game thực sự rất vui. Còn về tại sao lại xóa họ khỏi danh sách bạn bè Wechat, cá nhân tôi thấy đến lúc rồi thì nên rời đi thôi. Lúc đột ngột tách khỏi bạn bè, tôi sẽ chẳng màng tới mối quan hệ ấy có tốt đẹp đến đâu, cứ thế mà xóa đi, sau này cũng sẽ chẳng còn liên lạc gì nữa. Đúng ra thì không ai có thể lý giải được, ngay cả bản thân tôi cũng vậy, lời giải thích mà bản thân có thể nghĩ tới là vì tôi quá lạnh nhạt. Khoảnh khắc xóa tên người thân khỏi danh sách thật sự hơi đắn đo, nhưng đến cuối thì vẫn xóa sạch hết, sau này tôi mới thêm lại mẹ. Tôi biết đôi lúc bà ấy sẽ khóc hoặc thở than khi nghĩ tới đứa con này, con xin lỗi mẹ thật nhiều. Có lẽ Tết năm nay tôi không nên về thăm nữa, bởi nửa năm trước lúc gọi điện tôi đã nghe được tiếng khóc trong giọng nói của bà, ấy mà con tim lại chẳng chút dao động nào.

Hiển nhiên là vì bản thân quá lạnh lùng, cuộc sống quá đỗi tẻ nhạt, cũng từng vài lần có ý định tự tử, coi việc đập đầu hoặc đập phá đồ đạc như máy tính, điện thoại là cách để trút bỏ sự chán chường. Đến giờ cũng đã nghĩ thông rồi, chẳng còn muốn tự tử nữa, cứ sống đơn độc như vậy đi. Con người thật và dáng vẻ tại nơi làm việc giống như hai cá thể riêng biệt vậy. 

Gần đây, cuộc sống sau khi tan làm của tôi chủ yếu xoay quanh việc đánh vài trận hạng Identity V từ 19 giờ đến 21 giờ, có lúc chơi thông hai tiếng, trong khi giờ ăn cơm là từ 20 giờ đến 22 giờ nhưng nhiều lúc lại chẳng muốn ăn. Tháng trước và cả tháng trước đó nữa thì chơi Harry Potter, nạp game hơn 5000 tệ, mức thẻ hình như là trên 70 thì phải, đến hôm 20 tháng 10 chán quá nên xóa luôn rồi, đến giờ cũng chẳng chơi lại nữa. Hai tháng gần đây cũng mua một vài con game trên nền tảng Steam về chơi như Cyberpunk, Dyson Sphere Program, Ark: Survival Evolved, hay lướt Bilibili để giết thời gian, lần trước mở tính năng thành viên VIP được một năm thì hết hạn, tài khoản liền bị hủy, vậy là đăng ký lại tài khoản Bilibili, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế nữa. Genshin Impact tôi cũng chơi và đã thu thập được hết các nhân vật 5 sao, tầm 3 tháng trước đã tìm một huấn luyện viên game online.

Cá nhân tôi không hút thuốc hay rượu bia, tính cách thì quái gở khác người, bình thường sẽ chẳng ai có thể nhìn ra được một kẻ xuất thân từ nông thôn đã từng thi đậu đại học gần mức dự án 985 cả. Hiện giờ ngoài lúc đi làm ra, có thể xem như tôi đã hoàn toàn chẳng còn giao lưu với bất kỳ ai nữa, bản thân lại mong muốn xóa hết ký ức về những người có liên quan đến mình. Không bạn, và cũng sẽ chẳng có bè, mà bản thân cũng đâu muốn có bạn bè. Như vậy chẳng ảnh hưởng gì đến sau này, cứ sống vô vị như vậy đi. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.