Thật hạnh phúc khi có anh đẹp trai kề bên!

Anh học trên tôi một khóa. Thú thật thì vừa mới lên năm nhất là tôi đã bắt đầu để ý đến anh rồi! Trên đường bắt gặp thấy anh là đã “dính chưởng” ngay lúc đó, nhưng tôi không quen với việc chủ động lắm nên… cứ thế thầm thương trộm nhớ anh liền 3 năm. Đến lúc anh lên năm 4 chuẩn bị tốt nghiệp thì tôi mới lấy hết dũng khí để tìm Weibo của anh, cũng sợ anh tốt nghiệp đi mất thì cũng chẳng còn cơ hội gặp được anh nữa, nên muốn theo dõi Weibo của anh để nhìn ngắm anh hằng ngày về sau.

Không ngờ… không ngờ anh cũng mến tôi! Ngày hôm sau, anh chủ động bắt chuyện rồi kết bạn Wechat. Tôi lúc đó đang ở thư viện, thấy dòng tin nhắn đến mà cứ ngỡ đang mơ, bần thần một hồi mới quay về thực tại trả lời tin nhắn của anh, thì ra là anh có biết tôi trước rồi. Thế là anh đã chủ động trước thì chuyện gì đến cũng đến thôi. Hahaa. Thật sự luôn, tôi cứ nghĩ mình là nhân vật trong phim truyện Hàn Quốc vậy, lại còn có chuyện này xảy ra với tôi nữa chứ! Nghĩ lại thì hận mình sao không chủ động sớm hơn….

Thật sự là tôi như tích góp được sự may mắn của cả 20 năm vậy đó, anh nói tôi là người con gái đầu tiên của anh và cũng là cuối cùng luôn.

Dù cho có ở bên anh bao năm đi chăng nữa thì tôi cũng không thể quên cái khung cảnh lần đầu tiên tôi gặp được anh.

Nhìn mặt anh mỗi lúc giận lên mà không dám bùng nổ, bị anh nhìn chằm chằm rồi mặt anh lại đỏ lên…

Mỗi lần ở cùng nhau là lại trộm hôn anh không thôi.

Nắm tay anh đi trên đường, cảm giác tự hào lắm luôn, lại đắc ý nữa, về nhà chỉ muốn đu bám luôn lên người anh không rời.

Mỗi lúc anh làm việc, cứ nhìn anh đẹp trai như thế, ngẫm nghĩ người kia thuộc về của riêng mình. Hạnh phúc á!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *