TAO LÀM GÌ CÓ BỐ

Lần nào tan học về, bố cũng đón tôi cùng thằng Hải xóm dưới trên con xe dream rách yên, tôi giành  ngồi đằng trước.

“Bố mày đâu, sao không thấy đón mày bao giờ?” 

“Mọi người bảo tao làm gì có bố, nhưng mẹ tao bảo bố tao đi giúp người, bao giờ lớn bố tao về, lúc đấy tao không phải đi nhờ xe nhà mày nữa đâu.”

Câu nói ngây ngô của đứa trẻ sáu tuổi năm ấy khiến một người trầm tính như bố tôi cũng phải rơm rớm nước mắt. 

Sau hôm đó, tôi mới biết bố nó vì cứu mấy đứa trẻ tắm sông khỏi chết đuối, bị mất sức rồi  bị cuốn luôn theo dòng nước.

Mẹ thằng Hải khi ấy còn đang mang bầu nó, bị người ta ác miệng đồn là chửa hoang rồi gán cho cái số sát chồng nhưng  vẫn một mình mò cua bắt ốc, cấy cày cả mẫu ruộng nuôi con ăn học.

Lớn lên một chút, mỗi lần tôi kêu ca, than thở về người bố khó tính của mình nó chỉ nói nhẹ nhàng một câu “ít ra mày còn có bố để mà than thở.”

Thật vậy, tôi ghen tị với những đứa trẻ khác  vì họ có một gia đình hạnh phúc còn nó ghen tị với tôi vì tôi có một “Gia Đình.”

 Thế là tôi chẳng giận dỗi bố nữa, tôi cũng coi nó như người thân trong nhà.

Có lần đám anh chị khối trên chặn đường trêu nó là đứa không bố, mẹ chửa hoang, tôi tức giận lao vào đánh nhau để bênh Hải, sợ nó buồn. 

Cuối cùng cả hai đứa đều bị đánh cho tơi tả vì bé mà to gan.

“Lần sau mày không cần phải bênh tao đâu, tao quen rồi, bố tao là người tốt mà sao tao phải buồn, phải xấu hổ chứ.”

 Nó làm tôi an tâm hơn phần nào, hai đứa dù đau nhưng vẫn nhìn nhau cười. 

Tôi với nó là đôi bạn đúng nghĩa là nghèo mà thân nhau, một đứa thì chuyên nộp học phí muộn, một đứa thì ngoài giờ học phải đi nhặt đồng nát sắt vụn bán thêm lấy tiền mua sách vở.

Những năm tháng ấy cứ thế nhẹ nhàng đi qua, sau này mỗi đứa một hướng đi riêng nhưng đều chọn cách lên thành phố làm lụng kiếm sống.

 Chẳng yên tâm để mẹ một mình, nó bảo mẹ nó đi thêm  bước nữa. Nhưng mẹ nó không chịu đâu, ở vậy nuôi con. 

Nó thương mẹ nó lắm, một người phụ nữ hy sinh cả đời, cả tuổi thanh xuân của mình để nuôi con lớn khôn, dạy dỗ ăn học. 

Nhà tuy chỉ có hai người, nhưng tình yêu thương thì luôn đong đầy, thật khiến người khác phải ghen tị.

_______________________

“Này Hải, bố mày đâu?” 

“Đây, bố tao đây.”

 Nó cười nhẹ, ôm mẹ vào lòng và nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đã ngả màu bạc trắng. 

Cảm ơn vì đã là người bố, người mẹ, người trụ cột gia đình nuôi con lớn khôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *