TÂM SỰ KHÔNG?

  • tôi dồn nén dữ lắm mới viết đó *
    / Gieo hy vọng? / – Gia đình là nơi…?
    / Các bạn bị cha ruột ghét bao giờ chưa/ – phần 2
    Mẹ ơi. Con đói!
    -Mẹ đây.
    Mẹ ơi con mệt.
    -Mẹ đây.
    Mẹ ơi con đau đầu.
    -Mẹ lo.
    Mẹ ơi bạn bắt nạt con.
    -Để mẹ..
    /khoan đã! Gì vậy? Mẹ? Ba? /
    Đó là khi còn nhỏ thôi. Lớn lên thì khác rồi. Biết rằng ba mẹ mình không giống ba mẹ người ta. Đôi lúc thương ba mẹ lắm. Nhưng mà…
    Họ chỉ thương yêu tôi khi tôi còn là 1 đứa con nít. Thế các bạn nghĩ rằng mẹ và ba yêu tôi? Ôi trời! Đừng thế chứ!?
    Mẹ tôi là 1 người… Gieo hy vọng rồi đạp đỗ…ừ hẵng là vậy. Bà lúc nào cũng rất hiền dịu. Đặt biệt lật mặt nhanh. Không…cái này không phải nói xấu. Tôi chỉ đang cố gắng tả thôi. Nhưng mà… Nó là sự thật. Mẹ tôi cho tôi 1 hy vọng là mẹ luôn yêu tôi. Luôn cạnh tôi. Luôn che chở tôi…ừ… Chắc là thế!….
    -Không! Sao cơ? Gì chứ?
    Như lần truớc tôi kể thì… Để tránh mặt bố tôi phải về ngoại từ năm lớp 6. Nên các việc mà thiếu thốn tình thương là quá bình thường! Bình thường? À không! Nó phải gọi là tôi trầm cảm tận mấy năm trời. Thì mẹ tôi hạ sinh một bé trai. Em tôi đó là K. Nó vô tội. Không kể đâu.
    Tôi ở ngoại bạn bè bắt nạt dí đuổi về đến nhà. Bà tôi già chả làm được gì chỉ biết nhìn bọn nó chửi tôi…còn có lần trên trường bị bắt nạt đến đánh lộn….và tôi chả hiểu sao ba mẹ không quan tâm còn la tôi…ừ ít nhất là bây giờ về ở với mẹ và ba. Nhưng vừa rồi thì ầm ầm lên.
    Nội sang kêu tôi dắt xe vào. Xe thì như con trâu đá! Tôi thì như con mèo ! Dắt dô nổi!?
    Thì sau đó là ầm ầm lên.
    Nãy vừa nghe nhạc, à ừ…thì tivi có chế độ tự phát. Tôi mở bài tiếng anh. Có hình nền là con mèo rất đáng yêu… Vài phút sau….nó phát cái ảnh 1 cô gái mang phong cách e – girl. O my god. Mẹ tôi quát.
    Mở mấy con này tao nhìn tao không ưa.
    -tôi không mở!
    Ba hùa, ừ cái tướng ngồi banh háng thấy gớm.
    -liên quan quá nhỉ?
    Tôi đang bực, tính tôi thì không thích tiếng ồn khi đang buồn và giận. Tôi liền bật dậy.
  • con có mở đâu mà nói!?
    Tôi luớt ra ngoài. Thì thằng em tôi đi ra.
  • nó còn muốn gì? Hành tôi một ngày chưa đã nư nó sao?
    Nào nào. Nó ra làm phiền thì tôi bảo tránh ra. Ba tôi đi sau nó nói.
    Mẹ nó con này tới nữa rồi muốn nữa hay gì!
    Ý ổng là vụ kia là ổng cầm gì chọi vai tôi đến bầm máu ấy. Ghét mà thì thế chứ sao? Tôi không nói gì đi thẳng vào phòng không quên nhùn mẹ 1 cái. Thì mẹ tôi quát lên.
    Tao nói không ưa chứ làm gì mày mà mày kiểu đó? Hay mày muốn bị đánh nữa?
    À ừ bà đánh chết tôi đi. Không muốn sống nữa. Đã đang việc gia đình thì con người yêu tôi nổi chứng. Nó nhắn liên tục. Lập lại câu truớc. Tôi ghét ai làm ồn khi buồn và tức! Tôi đã quát em ấy và block luôn…
    Nghĩ lại thật tội lỗi…hazzz….mai kể tiếp. Tôi cần ngủ! Cảm ơn đã lắng nghe. 1 buổi tối vui vẻ. Chúc các bạn ngủ ngon!

Kamesyft

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *