TẠI SAO NGƯỜI GIÀ LẠI GHÉT NHẠC TRẺ?

Khi tôi còn là một cậu thiếu niên, bố của tôi không hứng thú cho lắm với thứ nhạc nhẽo mà tôi yêu thích. Với ông ấy, nó nghe như kiểu “một đống ồn ào”, trong khi ông thường xuyên dùng từ “hay” để nói về loại nhạc mà ông nghe.

Đây là một quan điểm cố hữu trong suốt cuộc đời bố tôi. Ngay cả khi ông đã đi qua hơn 80 năm của cuộc đời, trong khi những giai điệu đã 50 năm tuổi của The Beatles vang lên trong một đoạn quảng cáo được phát trên TV, ông quay sang nói với tôi: “Con biết đấy, bố chẳng thích âm nhạc thời nay.”

Hóa ra là, bố tôi không phải là trường hợp duy nhất.

Khi tôi lớn tuổi hơn theo thời gian, tôi thường nghe những người cùng thế hệ với tôi hay nói rằng: “Ngày nay, người ta không làm ra âm nhạc chất lượng như ngày xưa nữa.”

Tại sao điều này lại xảy ra?

May mắn là, với chuyên môn của một nhà tâm lý học, tôi đã hiểu rõ vấn đề này.

Chúng ta biết rằng sở thích âm nhạc bắt đầu định hình từ độ tuổi 13 – 14, rất trẻ. Khi chúng ta ở những năm đầu của tuổi 20, những sở thích này đã bám rễ khá sâu vào tâm trí.

Trên thực tế, các nghiên cứu đã cho thấy khi chúng ta 33 tuổi, đa số sẽ không nghe thêm nhạc mới nữa. Cùng lúc đó, các bài hát phổ biến được phát hành khi chúng ta ở độ tuổi thanh thiếu niên dường như vẫn rất được ưa chuộng với những người cùng độ tuổi, cho tới cả cuộc đời.

Có thể giải thích việc này dưới góc độ sinh học. Có một minh chứng cho thấy rằng, năng lực của não bộ trong việc phân biệt sự khác nhau giữa các hợp âm, nhịp điệu, giai điệu, một cách tinh vi, bị bào mòn theo thời gian. Do đó, với những người có tuổi, các bài hát mới nổi, không quen thuộc với họ có lẽ sẽ “nghe như nhau hết”.

Nhưng tôi tin rằng có một số lý do đơn giản hơn giải thích cho sự ác cảm của người có tuổi với âm nhạc mới. Một trong những định luật được nghiên cứu nhiều nhất của tâm lý học xã hội là “hiệu ứng tiếp xúc thường xuyên” (mere exposure effect). Nói một cách giản lược, hiệu ứng này nghĩa là, nếu chúng ta càng tiếp cận nhiều với một thứ, chúng ta càng có xu hướng yêu thích nó.

Điều này xảy ra với những người mà chúng ta biết, những đoạn quảng cáo chúng ta nhìn thấy, và cả những bài hát chúng ta nghe.

Khi bạn ở đầu độ tuổi thanh thiếu niên, chắc hẳn bạn sẽ dành một khoảng thời gian kha khá để nghe nhạc hoặc xem MV. Những bài hát và những nghệ sĩ mà bạn yêu thích trở nên thân thuộc, lâu dần trở thành một phần của thói quen.

Đối với rất nhiều người trên 30 tuổi, các nghĩa vụ xoay quanh công việc và gia đình tăng lên, do đó họ có ít thời gian hơn để khám phá các bài hát mới. Thay vào đó, nhiều người chỉ đơn giản nghe lại những bài hát quen thuộc với họ từ cái giai đoạn họ vẫn còn nhiều thời gian để bay nhảy.

Tất nhiên, những năm tháng ấy cũng không hoàn toàn thảnh thơi. Đó là một giai đoạn đầy khó hiểu. Đây là lý do tại sao rất nhiều phim và chương trình truyền hình, như “Glee”, “Love, Simon” hay “Eighth Grade”, lấy đề tài xoay quanh những rắc rối ở trường trung học.

Các nghiên cứu tâm lý học đã cho thấy những cảm xúc mà chúng ta trải nghiệm trong độ tuổi thanh thiếu niên dường như mãnh liệt hơn những cảm xúc sau này. Ta cũng biết rằng những xúc cảm mãnh liệt có liên hệ với những ký ức và những sở thích khó phai hơn. Tất cả những điều này có thể giải thích tại sao chúng ta thường nhung nhớ và yêu quý những ca khúc gắn liền với giai đoạn thanh thiếu niên mà ta đã trải qua.

Như vậy, không có gì là sai trái khi bố mẹ bạn không thích gu âm nhạc của bạn. Một cách nào đó, đây là một phần trong trật tự tự nhiên của mọi thứ.

Thêm vào đó, qua trải nghiệm cá nhân của tôi, tôi có thể nói rằng tôi đã hình thành một sự yêu thích cho các thể loại nhạc mà con tôi nghe khi chúng còn là thiếu niên. Vậy nên, không hẳn là bất khả thi để lôi kéo các bậc cha mẹ nghe nhạc của Billie Eilish và Lil Nas X.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *