Anh từng cho rằng những ngày tháng sau khi chia xa em, cuộc sống anh sẽ chìm vào vực sâu vô nghĩa. Hiện giờ, anh đang trong những ngày tháng ấy suy nghĩ về bản thân sau này, anh lại phát hiện chẳng có gì thay đổi cả.
Em xa vời giống như trăng treo trên trời, giống như giấc mơ thời còn niên thiếu, nhưng thứ duy nhất không giống là anh không còn vượt muôn trùng xa một lòng theo đuổi nữa.
Em mãi là một hành tinh lang thang tự quay quanh trục, không ngừng chuyển động theo một quỹ đạo, lơ lững giữa không gian. Cho dù thời gian có qua bao lâu nữa, em cũng không hướng về quỹ đạo chuyển động nơi anh.
Giờ phút này đây, anh đang dạo quanh bầu trời đêm đầy u ám, giống như em cô đơn lang thang giữa muôn vàn tinh tú. Nhìn thấy em ở khoảng cách gần nhưng giống như cách xa nhau hàng vạn năm ánh sáng, anh không màng tới bản thân cố gắng giải thoát chính mình khỏi lực hấp dẫn từ em.
Nghĩ đến những năm gần đây, thực quá đầy tiếc nuối, toàn bộ niềm vui, nhiệt huyết và phấn đấu thuở thiếu thời của anh đều trao hết cho em. Anh thấy mình giống như một con cá đang mắc cạn, luôn tự nghĩ mình sẽ không còn chịu đựng được nữa, và em luôn cho anh hy vọng. Để anh hít thở một hơi rồi vùng vẫy xoay vòng trong bế tắc nhưng lại khăng khăng không muốn nuôi dưỡng, chăm sóc anh.
Anh biết anh không phải loại con trai biết cách làm người khác hài lòng, có lúc anh rất nhàm chán, có thể một mình tư riêng đọc sách rất lâu. Có lúc anh cũng rất tự ti, vòng bạn bè của anh rất ít, không quen cùng với người lạ nhiệt tình trao đổi. Anh gom góp dũng khí từng ngày, từng ngày … nhưng em lại giống như ánh trăng sáng, sáng rất đẹp nhưng ánh sáng lạnh lẽo vô chừng.
Trong những ngày đưa tiễn hoàng hôn và chờ đợi các ánh quang tinh tú, tình yêu của anh đã trở nên tính toán và chọn lựa, không còn sự trong sáng tinh khiết như xưa.
Ngày nay anh không còn say đắm tình yêu, cũng không còn muốn chia sẻ hạnh phúc đời thường bản thân. Trái tim anh không còn mùa xuân, anh biết kiềm chế, tinh tế và biết ơn hơn trước. Anh cô đơn, nhưng không vì cô đơn mà đau khổ, tầm nhìn của anh đầy ấp những gì anh đang nhìn thấy.
Những ngày tháng hiên ngang sừng sững, tung hoành ngang dọc như một đứa trẻ sẽ không quay trở lại nữa. Em hỏi anh, tại sao anh lại biến thành bộ dạng như bây giờ, anh cũng không biết nói thế nào cho em hiểu, chỉ là dọc đường đi, thời gian giống như hương thơm bay qua thoang thoảng.
Anh vẫn luôn cảm thấy, cảm giác mĩ miều nhất trên thế gian này, chính là lúc em ôm chầm lấy một người, người ấy vòng tay ôm em thật chặt. Bên cạnh đúng người, thực sự có thể cuốn đi cát bụi cuộc đời. Ngay cả khi ở dưới thung lũng sâu vạn trượng cũng có thể ngẩn đầu ngắm nhìn bầu trời đầy sao tươi đẹp.
Thực ra anh vẫn luôn ngưỡng mộ những chàng trai có thể yêu như thế. Có lúc, ngang qua phố xá, nhìn thấy những đóa hoa tươi rực rỡ, lại không biết phải mua tặng cho ai. Nhìn thấy người khác có đôi có cặp, miệng bảo không quan tâm nhưng trong lòng thầm ngưỡng mộ… nhưng mà, anh không hối hận vì đã dành thanh xuân cho em. Chúng ta từng ở bên bờ hồ đón gió thu, cũng không phải bỏ lỡ tất cả…
Chỉ là mặt trời sẽ lặn, ánh trăng sẽ lỡ hẹn, cuối cùng là đỏ mặt hạnh phúc, đỏ mắt dừng chân.
“Gió tản cư nước ngưng tụ, trời lạnh sinh mây mù. Mặt trời chiếu xuyên qua đám mưa rả rích, đám sương mây như nặng trĩu tâm tình.”