Tại sao khi màn đêm xuống, những nỗi buồn lại cuốn lấy em ?

Khi mà dường như cả con phố đã chìm trong bóng tối và sự tĩnh lặng. Thì căn phòng của em lại luôn sáng đèn cùng với vài ba tiếng thút thít. Đầu tóc em rối bời, quần áo xộc xệch, cộng thêm vài vệt màu loang trên vạt áo. Những lọ màu nằm lăn lóc dưới nền nhà, những tờ giấy nháp bị em vo tròn vứt vương vãi.

Những gì trước mắt tôi đang thấy, khác xa với hình ảnh của em trước đây. Một cô gái đáng yêu, làn da trắng, cùng với đôi mắt to tròn mà em vẫn thường khoe với tôi. Giờ chỉ còn lại bộ dạng tiều tuỵ đi trông thấy.

Tại sao ông trời ban tặng cho em hình hài của một nàng công chúa, nhưng lại không để em được sống trong lâu đài và hưởng thụ ? Công chúa của tôi đã phải chịu đựng quá nhiều điều tiêu cực trong cuộc sống này. Mọi thứ luôn giằng xé và bóp nghẹt cảm xúc. Khiến cho tâm trí cô ấy ch.ế.t dần ch.ế.t mòn đi từng ngày. Vẫn chưa đủ sao ?

_______________

Tôi đã từng hỏi em:

-Ước mơ của em là gì ?

Khung cảnh lúc đấy…sóng biển dạt dào, từng làn gió thổi cuốn theo vài hạt cát vương lên đôi mắt em. Em dụi mắt và cười nói:

-Em muốn làm hoạ sĩ, để vẽ lên cho mình một thế giới màu hồng hơn. Em cũng muốn làm đầu bếp, để khiến cuộc sống này bớt vô vị đi. Nhưng đôi lúc em lại chỉ muốn hoà mình vào những cơn sóng xô kia, để nó cuốn em đi, đỡ phải nghĩ nhiều…

Tôi nhìn em, nhìn khuôn mặt đáng yêu ấy, khiến cho tôi chỉ muốn đá bay những suy nghĩ tiêu cực trong đầu em ra.

Em chẳng bao giờ than vãn về cuộc sống của mình, luôn chọn cách tự ôm hết vào trong, rồi đội lột mặt nạ vui vẻ để hoà đồng với mọi người xung quanh. Em cũng không chia sẻ với bất kỳ ai về những câu chuyện không vui của mình. Và em bảo rằng mình phải luôn mạnh mẽ, vì nếu không tự lo được cho chính bản thân mình, thì cũng chẳng thể lo được cho những người mà em yêu thương nhất.

____________

Ở trong căn phòng của em, chia thành hai thái cực. Vui và buồn. Những bức tranh được treo trên đấy chính là những suy nghĩ, cảm xúc và cũng thay lời mà em muốn nói. Em gieo hết những tâm tư của mình và mỗi bức tranh và luôn hoàn thiện nó một cách hoàn hảo nhất.

Hmm…đã bao lâu rồi tôi không được nhìn em vẽ nhỉ. Tôi nhớ có lần em tổ chức triển lãm tranh tại gia, và khách mời duy nhất là tôi. Ở đây, em giới thiệu và kể hết ý nghĩa, nguồn gốc của từng bức tranh. Tôi có bảo rằng “ sao em không thử đi vẽ tranh để bán nhỉ ?” nhưng em chỉ mỉm cười và nói “ đến em họ còn không công nhận, nói gì là tranh của em ”.

Đôi khi có những câu nói, em nói rất hồn nhiên nhưng nó lại như những nhát dao đâm vào trái tim tôi. Tôi yêu em, và đây là lần đầu tiên mà tôi thấy em trong bộ dạng này, thấy người yêu mình trở nên như vậy thật sự tôi rất đau. Lúc này tôi chỉ muốn lại gần ôm lấy em, muốn được cùng em biến căn phòng trở lại gọn gàng như lúc ban đầu. Muốn được thấy em hạnh phúc và mải mê ngắm nhìn em trong những bộ váy mà em thích nhất. Nhưng tôi không thể.

Kể từ vụ t.ai n.ạn ngày hôm ấy, khiến cho giờ đây tôi chỉ có thể nhìn em từ xa, nhìn người con gái mà ngỡ như sẽ bên tôi suốt đời. Nếu có thể nói một điều khiến em nghe được, tôi sẽ nói rằng:

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao đâu. Yêu Em !

?: pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *