Mất bao lâu để chúng ta có thể vượt qua những nỗi đau?

Vài ngày, vài tuần hay vài tháng, đôi khi là vài năm. Chẳng có một con số chính xác, cũng như chẳng ai trong chúng ta biết được chắc chắn bao giờ thì những nỗi đau ập tới. Chúng cứ như ánh hoàng hôn của một buổi chiều tà. Ta cứ nghĩ là xa lắm, là cao lắm, nhưng khi ngẩng đầu nhìn quanh nó đã nhuốm màu đỏ rực cả một chân trời vời vợi.

Ta mải miết cố chạy thoát khỏi ráng chiều buồn, nhưng đến cuối cùng mới bàng hoàng nhận ra: những nỗi đau đã gặp nhắm thân xác ta tàn tạ đến mức nào. Ta rơi vào tuyệt vọng, nó như một vùng lầy. Ta càng cố vẫy vùng thì lại càng lún sâu.

Những nỗi đau thường đến bất ngờ, lúc bản thân ta chẳng một chút phòng bị. Ngang tan như cơn lũ, cuốn phăng đi những gì ta trân trọng. Ta chới với, chơi vơi giữa dòng nước ấy, ra sức vớt vát những gì đã tan tành còn sót lại. Nhưng cuối cùng thứ ta nhận lại chỉ là hai bàn tay đầy vết xước, cùng tiếng nức nở đến quặn lòng giữa những đêm dài không ngủ.

Ta chắp vá những lỗ thủng trong tim bằng những niềm vui nho nho, buộc chúng thành một chiếc nơ xinh. Nhưng rồi vài chuyện xảy ra, vô tình làm chiếc nơ ấy tuột mất. Mỗi khi gió lùa lại buốt lạnh tâm can. Ta cố mỉm cười giữa những đắng cay và đau đớn, nhưng thật lạ: vị mặn chát ở đâu vương đầu môi. Ta cắn chặt răng, ghì chặt những giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt, sải những bước đi loạng choạng tới ngày sau.

Vì ta biết, mặt trời lặn rồi mọc. Sau đêm dài tĩnh mịch, sẽ là khung cảnh huy hoàng của ánh bình minh. Dù có đau đớn nhưng ta vẫn bước đi, có tuyệt vọng nhưng sẽ không từ bỏ. Bởi ta biết ta không phải là đá sỏi, ta có trái tim để được buồn, được khóc vì những nỗi đau. Bởi ta biết ta như ngọn cỏ dại dẫu có bị chà đạp vẫn sẽ ngẩng cao đầu. Kiêu hãnh mà sống, bình thản mà sống. Ta có thể chẳng là ai giữa cuộc đời này, nhưng ta tự hào vì ta là chính ta. Một bông hoa giữa một rừng hoa rộng lớn, một con sóng giữa đại dương bao la, một đám mây giữa tầng trời mênh mông ngoài kia. Ta cứ là ta thôi, ta thỏa sức vui vì được là chính mình, cũng như cách ta thỏa sức khóc khi bắt gặp những nỗi đau.

Chẳng ai vui mãi vì một chuyện vui, cũng như chẳng ai buồn mãi một chuyện buồn, mọi thứ rồi cũng sẽ lùi vào năm tháng. Để rồi sau này, mỗi khi nhớ lại ta lại bật cười vì những ngày ta đã khóc và lại vô thức bật khóc vì những ngày ta đã cười. Mọi chuyện rồi cũng đâu vào đấy, nên ta chẳng hấp tấp làm chi trong việc tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi:

Mất bao lâu để chúng ta có thể thoát khỏi những cái hố của những nỗi đau?

Ảnh: Samdoesart

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *