Nội tôi nấu ăn rất ngon. Những ai đã từng ăn món nội nấu đều tấm tắc khen không ngớt lời. Tôi cũng chưa từng thấy một ai chê đồ ăn dở, không hợp khẩu vị cả. Ngay cả thằng em trai tôi, nó là đứa cực kỳ kén ăn, vậy mà nội nấu món gì nó cũng ăn một cách ngon lành, hai ba bát cơm chẳng nhằm nhò gì. Món nội nấu chỉ là những món ăn thường ngày, dân dã mộc mạc, những món ăn của thời xưa nghèo khó bần hàn. Song, những món ăn ấy lại hơn cả sơn hào hải vị, lưu giữ cả một bầu trời tuổi thơ đẹp đẽ.

Năm tôi học lớp 8, nội dạy tôi nấu ăn, dạy cách nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn, dạy cách phân biệt thực phẩm tươi ngon. Nội dạy đủ thứ nhưng tôi tiếp thu không nhiều, nấu hoài nấu mãi cũng không nấu ra được một món ăn hợp khẩu vị. Lắm lúc thì nhạt tuếch, lúc lại mặn chát, lúc lại làm khét lẹt cả nồi niêu xong chảo. Nội thường nhìn tôi lắc đầu ngán ngẩm nhưng nội vẫn giúp tôi thu dọn bãi chiến trường đã bày bừa ra. Nhiều lúc, tôi thấy nội không được vui nhưng nội chưa từng lớn tiếng la mắng, chỉ nhỏ nhẹ dạy dỗ khuyên bảo. Lâu dần, tôi cũng nấu được một vài món đơn giản, tạm cho là được. Nội vui lắm, tôi thấy được nụ cười hạnh phúc trên gương mặt đầy những nếp nhăn của nội.

Ngày vui ngắn chẳng tày gang…

Một ngày tháng mười một của hai năm trước, tôi có một bài thi toán giữa kỳ nên buổi trưa không cùng nội nấu ăn, tôi học bài, nội hì hục trong bếp một mình nấu ăn. Nhìn nội già cả, thui thủi một mình như thế khiến bản thân rất đau lòng, tôi tự nhủ ngày mai sẽ nấu ăn cùng nội. Trưa hôm đó, nội nấu canh cá lóc với măng chua, xào đậu cô – ve và kho thịt. Món ăn hôm ấy không được ngon như ngày thường, đậu cô – ve xào bị mặn, dường như lượng muối được thêm vào không ít. Tôi nhăn mặt, chê món ăn nội nấu dở rồi vẫn cố và cho hết chén cơm.

Buổi chiều, tôi thi làm bài cực kỳ tốt, tâm trạng phơi phới lạ thường. Tôi nán lại lớp, cùng nhóm bạn dò lại đáp án và tám chuyện vài ba câu. Sau đó, tôi vui vẻ về nhà với dự định sẽ khoe với nội về bài kiểm tra thuận lợi. Tiếc thay, tôi chưa kịp khoe thì đã thấy nội nằm trên giường, bố mẹ và em tôi đều lo lắng, không ngừng bấm số gọi xe cấp cứu. Khoảnh khắc ấy, tôi vô cùng lo sợ, sợ rằng nội sẽ bỏ chúng tôi mà đi đến một nơi xa khác. Nước mắt vô thức lăn dài, không thể nào kiềm chế được đành để mặc theo tự nhiên.

Nội bị đột quỵ.

Sau hơn một tuần nằm trong bệnh viện, nội được về nhà nhưng đã bị liệt một nửa người bên phải, chỉ có thể nằm một chỗ. Nội ốm đến xanh xao, người gầy còm, muốn nói chuyện cũng không thể. Mỗi ngày, nội chỉ có thể ăn cháo đã được hầm nhừ, nước chỉ có thể uống từng thìa nhỏ. Nội của một tuần trước và một tuần sau đó thật khác, cứ ngỡ như là hai người của hai giai đoạn khác nhau. Nhưng cũng thật may mắn, nội không bị nặng, sau thời gian được chăm sóc cẩn thận thì sức khoẻ tốt lên. Tôi thường nói chuyện, kể những chuyện vui buồn trong ngày và khoe với nội về những món ăn đã học được. Không có nội ở bên, dù vụng về đến thế nào, tôi cũng phải tự bản thân học lấy và cố gắng tự mình trau dồi để nấu ngon hơn. Cũng thật buồn làm sao, tôi đã không thể được ăn những món ăn mang đậm hương vị rất riêng của nội thêm một lần nào nữa.

Nhìn lại những tháng ngày đã qua, có không ít những chuyện khiến tôi ân hận, nuối tiếc, chỉ muốn ngược dòng thời gian quay lại quá khứ. Nhưng, tôi biết, tất cả những ao ước ấy vốn không thể thực hiện được. Việc cần làm ngay lúc này, tôi phải trân trọng hiện tại, sống trọn những giây phút bên nội và gia đình yêu thương của mình.

Vì nhà là mái ấm, là tất cả những yêu thương vô giá của mỗi người, sẽ không bao giờ đổi thay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *