Nguồn:
– Why the Allies won của Richard Overy
– We march against England của David Forczyk
– H***r’s quest for oil của Joel Hayward
– Wages of Destruction của Adam Tooze
– The Royal Navy and The Battle of Britain của Anthony Cumming
—————————————–
– Một câu hỏi khá đơn giản;“xứ đó có quái gì đâu mà xâm lược? dân thì ít mà tài nguyên thì nghèo; xâm lược cũng chẳng được gì.” Thường thì đây là đáp án được đưa ra và ngẫm lại thì cũng ko sai. Vào thời đó thì dân số trên đảo Anh vào tầm 48 triệu người – không quá to cũng không quá nhỏ nếu so với 70 triệu ở Đức, tài nguyên thì cũng không có gì đặc biệt – ngoài cái mỏ dầu nho nhỏ cho sản lượng 1 triệu tấn trong suốt cuộc chiến (so với 1 triệu tấn xuất khẩu mỗi năm của Rumani) thì đúng là chẳng có gì thật. Tuy nhiên, vấn đề của câu trả lời này là nó mặc định cho rằng cứ hễ đi xâm lược thì lý do duy nhất là vì muốn cướp đất đai và thu lợi từ đó. Tôi không nói cái lý do cướp đất đai đó là sai đâu; nhưng đơn giản hóa mọi chuyện lại và cho đó là cái duy nhất thì thật sự là không phải. Ví dụ: cái đảo Malta hay kênh đào Suez có quái gì trên đó mà người Anh cứ phải ôm cứng lại?
– Quay trở lại câu hỏi về nước Anh, câu hỏi cần hỏi trước tiên là “vì sao nước Đức lại muốn đánh nước Anh?” Chúng ta cần nhận ra rằng bản thân Hitler chỉ cần “vô hiệu hóa” nước Anh là được, lý tưởng nhất là nước Anh chủ động ngồi vào bàn đàm phán sau khi nước Pháp bị đánh bại. Việc này không phải là viễn vông nếu xét tình cảnh và bộ máy lãnh đạo nước Anh trước chiến tranh. Tuy nhiên, đáng tiếc cho Đức là nước Anh không xuống nước mà lại chọn tiếp tục đánh nhau. Việc này đưa anh hoạ sĩ người Đức gốc Áo vào một tình huống rất khó xử.
1. Một mặt, một trong những mục tiêu chiến lược của chiến dịch 1940 là “bình định” mặt trận Tây Âu đã thất bại; ừ thì Pháp gục rồi nhưng Anh vẫn còn. Việc xoay trục qua đánh Liên Xô theo kế hoạch sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì Đức không thể tập trung vào một mặt trận được.
2. Mặt khác, việc giằng co với Anh chắc chắn sẽ kéo dài vì cả 2 bên đều không thể dùng vũ khí mạnh nhất của mình để đánh bên kia; hiển nhiên là bộ binh Đức không thể đeo phao bơi qua eo biển và tàu chiến Anh cũng không thể mọc chân mà leo lên bờ mà rush B. Đức sẽ phải thuyết phục Anh hàng bằng không quân và hải quân. Hải quân Đức thì miễn bàn còn không quân Đức thì mặc dù đã chiến thắng vang dội trong trận chiến Pháp nhưng màn vật nhau trên bầu trời Dunkirk cũng đủ để họ thấy rằng RAF, khi chơi nghiêm túc, không phải là đối thủ dễ xơi.
3. Một điểm khác là nhiều người thường cho rằng Anh không làm gì được Đức nhưng thật ra thì không phải vậy. Từ khi chiến tranh nổ ra năm 1939 thì Anh đã tiến hành bao vây nước và gây ra rất nhiều thiệt hại cho nền kinh tế Đức. Việc chiếm được một loạt nước vào năm 1940 vô tình làm tình hình này trầm trọng hơn do không những Đức mà giờ cả khối Trục ở châu Âu đều bị vây, các nước như Pháp, Bỉ, Đan Mạch,… giờ đây trông chờ vào tài nguyên “từ” Đức. Trước chiến tranh Đức nhập khẩu tầm hơn 5 triệu tấn dầu mỗi năm qua đường biển, khi chiến tranh xảy ra thì nguồn cung này bị cắt hoàn toàn và họ phải dựa vào nguồn từ Liên Xô và Rumani; mỗi nguồn này đều chỉ đạt tối đa tầm 1 triệu tấn mỗi năm. Đó là chưa kể đến các tài nguyên quan trọng khác như cao su, đồng, phân bón,… Nói sơ như vậy đủ hiểu việc phá vòng bao vây đó nó quan trọng thế nào đối với người Đức
– Tóm lại, cái Đức cần là người Anh “để yên” cho người Đức. Để đạt được mục đích trên thì lý tưởng nhất là chỉ cần bên ngoại giao làm việc. Khi bên ngoại giao thất bại thì Đức buộc phải dùng vũ lực. Khi mà bên Hải Quân không đưa ra được phương án nào khả dĩ có khả năng thành công trong thời gian gần (kế hoạch bao vây bằng U boat yêu cầu Đức phải chuyển sang sản xuất số lượng lớn U boat – điều mà Đức gặp rất nhiều khó khăn vì nó ảnh hưởng tới kế hoạch mở rộng lục và không quân cũng như nền kinh tế nói chung; ngay cả khi có số lượng U boat mong muốn thì cũng phải tốn nhiều năm mới hoàn tất việc đánh bại nước Anh) thì chỉ còn cách ném bom và xâm lược đảo Anh mà thôi. Như vậy, có thể hiểu là việc xâm lược không phải là cái họ muốn mà là cái họ cần phải làm để đạt được mục đích chính của họ là “đá đít” Anh ra khỏi cuộc chiến. Ở đây, xâm lược không phải vì cướp tài nguyên mà là để phục vụ mục đích chiến lược của mình. Cái lợi trực tiếp về mặt kinh tế của việc chiếm Anh nói thẳng ra là quá ít so với thiệt hại dự kiến nhưng cái lợi gián tiếp về mặt chiến lược và quân sự thì lại vô cùng lớn. Khi Đức hoãn kế hoạch Sealion vô thời hạn, đó không phải là vì nước Anh nghèo tài nguyên gì cả, lý do là vì việc xâm lược là không thực tế và tự họ cảm thấy thực hiện một chiến dịch như vậy là quá sức của họ. Họ nhận định rằng hướng đi thực tế tại thời điểm đó chính là xâm lược Liên Xô; một khi Liên Xô gục rồi thì họ sẽ có trong tay nguồn tài nguyên vô hạn đủ để họ thực hiện việc “thuyết phục” người Anh ngưng chiến; bằng cách này hay cách khác – bao gồm cả việc đổ bộ xâm lược đảo Anh.
P/s: nhiều bạn sẽ cho rằng đảo Anh có mất thì chính phủ chỉ cần chạy ra nước ngoài và tiếp tục chiến đấu là ổn. Lý thuyết là vậy nhưng thực tế lại khác. Quá nhiều trung tâm đầu não, cơ sở hạ tầng,… của Đế Quốc Anh được đặt ở đảo Anh (ờ, mẫu quốc mà). Cho nên nếu mất đảo Anh thì họ khó (nếu ko muốn nói là hoàn toàn không thể) vận hành một cuộc chiến phức tạp như Thế Chiến nổi. Chuyện gì có thể xảy ra thì tôi không dám nói chắc nhưng tôi dám khẳng định là thế bao vây nước Đức sẽ vỡ ngay lập tức. Mà nếu vậy thì coi như Đức đã thành công đến 90% ý định của mình
