Âm nhạc tác động mạnh vào trung tâm nhận dạng mẫu của não. Nói một cách đơn giản là não bộ chúng ta rất thích dự đoán các nốt nhạc kế tiếp, hoặc đoán xem điệp khúc ở vị trí nào của bài nhạc vân vân, và não sẽ tiết ra endorphin (tín hiệu vui vẻ) mỗi lần não bộ đoán chính xác hoặc bị làm cho ngạc nhiên bằng một âm thanh mới mẻ.
Chúng ta càng nghe một bài nhạc nhiều lần, nghe lặp đi lặp lại chẳng hạn, thì bài nhạc đó sẽ ít có khả năng làm chúng ta bất ngờ hơn, tiết tấu cũng dễ đoán và dễ nhớ hơn.
Fun fact: Đây cũng là lí do tại sao nếu chúng ta bị kẹt mãi một bài nhạc nào đó trong đầu, việc nghe đi nghe lại bài hát đó 2-3 lần sẽ giúp chúng ta không bị nó ám ảnh nữa.
(Nhận dạng mẫu: Mục tiêu của nhận dạng mẫu là phân loại dữ liệu hoặc theo các mẫu chung hơn thành các lớp hoặc danh mục.)
>u/PhiSiKa (1.9k points)
Thiệt luôn hả??? Ok đây là lúc để một bài nhạc chui vào lẩn quẩn trong đầu nè. Có gợi ý gì hong cả nhà iu?
>>u/Princeps_Europae (712 points – x1 go vote!)
Bất cứ bài hát nào của ABBA….
_____________________
u/yrqrm0 (21 points)
Hãy xem nó giống như cơ chế mà chúng ta học hỏi thêm những điều mới mẻ. Giống như cái cách một em bé có những chuyển động như lăn người hoặc chơi đồ chơi theo một cách nhất định lặp đi lặp lại, rồi sẽ chán rất nhanh. Chính cái mong muốn được làm đi làm lại một hành động mới sẽ khiến các em bé học được cách vận động, và thậm chí không cần phải liên hệ với âm nhạc, tôi cho rằng đấy chỉ là cách mà chúng ta tiếp thu. Chúng ta thấy một thứ mới mẻ và thú vị nên chúng ta sẽ lặp đi lặp lại nó để có thể tiếp thu tốt hơn. Rồi chúng ta chán, rồi chúng ta đi tìm những thứ mới mẻ khác. Đấy là một phương pháp hữu ích đã giúp chúng ta tồn tại từ xưa: ví dụ như thông hiểu đá lăn khỏi trườn núi như nào, dòng nước chảy như nào, cách bắt và ném một vật vân vân.
_____________________
u/Zingdiddling (9 points)
Với mình thì là do thể loại âm nhạc yêu thích (mình là rock/metal), ít nhất phải là kiểu mà mình thích và kiểu mình thích thì không có nhiều. Thế nên mỗi khi nghe phải thứ mình ưa thì mình sẽ nghe mãi cho tới khi nào mình không ưa nữa. Rồi sau đó lại phải nghe những thứ mình chẳng vừa lòng xíu nào rồi lại nghe phải bản nhạc đúng gu và rồi cứ thế.
_____________________
u/Knight4040 (7 points)
Tại sao mình lại thức dậy cùng với một bài nhạc ngẫu nhiên nào đó đã không nghe trong nhiều năm liền vang vang trong đầu? Mấy giây sau mình cứ kiểu, ủa, gì vậy??
>u/Xenaudine (3 points)
Mình cũng vậy. Đôi khi giai điệu là một cái gì đó rất ngẫu nhiên, ví dụ như một cái nhạc nền trên youtube và mình sẽ rất bực nếu không nhớ nổi nó ở đâu hoặc tựa bài hát là gì.
_____________________
u/devilmaydance (9 points)
Cá nhân mình thì mình chẳng bao giờ làm vậy. Nếu mình tìm ra một bài hát mới hay ho, mình sẽ cố không nghe nó hoài để có thể tận hưởng nó một cách thật thụ mỗi lần playlist chạy tới bài đó.
_____________________
u/madmax991 (17 points)
Nó là quy luật lợi ích cận biên giảm dần đó – ví dụ nếu như em thích ăn sô cô la, rồi có ai đó cho em một hũ sô cô la m&m siêu bự – lúc đầu em sẽ ăn rất nhiều. Nhưng nếu em cứ tiếp tục ăn thì khao khát (nhu cầu) được ăn sô cô la của em sẽ giảm đi cho tới khi em chán ngấy m&m luôn.
Giờ hãy liên tưởng như thế tới âm nhạc – nếu em không ngừng muốn được nghe một bài nhạc mới – khi em có một bài hát mới em sẽ tiêu thụ (nghe) nó nhiều nhất có thể, nhưng mỗi lần em nghe xong thì nhu cầu được nghe bài hát đó của em sẽ giảm đi một chút cho tới khi nó ở mức rất thấp và em không còn muốn nghe nó nhiều như lúc đầu nữa.
(Quy luật lợi ích cận biên giảm dần (law of diminishing marginal utility) là khái niệm nói rằng khi người tiêu dùng tiêu dùng một lượng hàng hóa hay dịch vụ càng lớn thì ích lợi hay mức thỏa mãn thu được từ mỗi đơn vị tăng thêm sẽ giảm với tốc độ ngày càng nhanh.)
