Tà thuật hại người (P2)

Hôm nay thứ bảy, mặc dù hơi muộn một tẹo nhưng dù gì cũng up bài trong tuần như đã hứa. 

Hôm nay chúng ta tiếp tục kể về tà thuật hại người mà vị đạo nhân lần trước kể. 

Chuyện lần trước kể là lúc tôi vừa mới đến Tô Châu, bản thân xui xẻo gặp phải một chuyện khá thần bí, cũng xem như một loại nguyền rủa, may mắn được một vị đạo nhân hóa giải. 

Lúc đó khoảng 5-6 năm trước, tôi khởi nghiệp thất bại ở Tô Châu, vừa bực bội vừa chán nản, không có việc gì làm đành phải đi nghiên cứu phong tục dân gian khắp mọi nơi. Tôi có chút hứng thú với đặc trưng văn hóa dân gian, đặc biệt là văn hóa thần bí quỷ dị, vô cùng hấp dẫn như: xuất mã tiên ở Đông Bắc, hầu đồng ở miền Nam Phúc Kiến, khán hương ở Sơn Đông, quan thủy ở Tứ Xuyên, bồ tát sống ở Quý Châu,… 

Nhưng khoảng thời gian đó, tôi vẫn không am hiểu những thứ này, luôn cho rằng mấy thứ này là giả thần lộng quỷ, cố tình lừa bịp, còn viết ra nhiều bài châm biếm, sau này mới phát hiện văn hóa dân gian vô cùng uyên thâm sâu sắc, khi một thứ gì đó có thể lưu truyền từ đời này qua đời khác chắc chắn có lý do riêng của nó, những hiểu biết trước giờ của tôi vẫn còn quá nông cạn. 

Cho nên lúc đó khi gặp được một đạo nhân pháp thuật tinh thông như thế, đương nhiên sẽ vô cùng vui mừng, bèn nhanh chóng hỏi anh rất nhiều vấn đề về huyền học, ví dụ như trên thế giới này có thần thánh không? Có ma quỷ không? Có yêu không? Có phật không? 

Cứ thảo luận học thuật thế này chắc mọi người cũng không có hứng thú lắm nên tôi không nói đến nữa, bây giờ tôi sẽ kể hai câu chuyện mà anh kể cho tôi nghe, khá thú vị, bản thân tôi cũng không biết chúng có thật hay không, đành viết ra đây kể cho mọi người nghe một tẹo. 

Câu chuyện đầu tiên có phần giống với những gì tôi trải qua, cũng coi như là bị nguyền rủa, nhưng lần này thứ nguyền rủa ông không phải là người. 

Không phải con người, vậy là thứ gì? 

Cái này ư, thật không dễ nói. Đợi tôi kể xong câu chuyện này, mọi người tự nhiên sẽ hiểu cả thôi. 

Chuyện này xảy ra vào hơn 20 năm trước, lúc đó đạo nhân này vẫn là một người trẻ tuổi, vừa học nghệ bên Tứ Xuyên xong bắt đầu xuống núi tu luyện. Lúc đó người tràn đầy tự tin, lòng đầy nhiệt huyết, đi khắp nơi tìm việc vì muốn chứng minh tài nghệ bản thân cũng muốn quyên góp cho sư môn ít tiền hương khói. 

Nhưng một thanh niên trẻ tuổi, vừa xuống núi đã muốn hàng yêu trừ ma, quan trọng là ai sẽ tin tưởng, hơn nữa yêu ma quỷ quái cũng không nhiều như vậy, cho nên anh rất phiền não, đi khắp nơi tìm kiếm, kính cẩn thăm hỏi muôn vàn đạo quán, cao nhân. Sau đó một mình vân du đến Sơn Tây, biên giới Mông Cổ, cuối cùng nhận được một công việc, một công việc lớn. 

Công việc này có chút đặc biệt, địa phương đó có một ông cụ mắc phải bệnh lạ. Loại bệnh này tương đối kỳ dị, lúc đầu thì mê ngủ, sau đó ngủ li bì, một ngày hết nửa ngày đều nằm ngủ. Gia đình cảm thấy có gì đó không ổn nên đưa tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ không chuẩn đoán cụ thể được bệnh tình nên bảo chắc là bệnh alzheimer, dặn bệnh nhân ở nhà dưỡng bệnh. 

Nhưng người nhà cảm thấy không giống, bởi vì ông cụ này mặc dù ngủ nhiều chứ không hề mất trí, lúc tỉnh đậy đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, suy nghĩ cũng rất nhanh nhẹn, nhưng khi cơn buồn ngủ ập đến thì cả người liền ngã nhào xuống, y như bị đánh thuốc mê. 

Nếu như ông cụ thích ngủ cũng không phải vấn đề gì lớn lao, vậy cứ để cho ông cụ ngủ thôi. 

Kết quả sau đó, ông cụ bắt đầu gặp ác mộng, cơn ác mộng này giống như một bộ phim truyền hình dài tập, có đầu có đuôi còn có thể tiếp tục, hơn nữa các tình tiết trong đó đều vô cùng đáng sợ, tất cả rất kinh hoàng, ác mộng y như thật, ông bị vô số ma quỷ truy sát, người chết đòi mạng, ma quỷ cắn xé da thịt trong mơ, ông cụ đau đớn kêu thất thanh nhưng không sao thể dậy được. 

Đợi sau khi tỉnh lại, ông phát hiện những nơi trên cơ thể bị cắn xé trong mơ đều nổi mụn độc, sau đó bắt đầu lở loét mưng mủ, dùng thuốc cũng không hết, nó giống như một cơn ác mộng được thể hiện trong thực tại. 

Gia đình họ được người chỉ điểm, nói chuyện này có chút tà môn, cho rằng không giống với vấn đề y học, cảm thấy giống như đang bị nguyền rủa, gia đình họ bắt đầu hoảng loạn, cuống cuồng bái lạy cao nhân, tìm cách cứu người. 

Con gái ông cụ là một chủ doanh nghiệp có tiếng ở địa phương, tài sản mấy tỉ tệ, vô cùng giàu có, lại còn là một cô con gái hiếu thảo, chỉ cần có thể cứu sống ba mình, cô bằng lòng tán gia bại sản, làm trâu làm ngựa, kết cỏ ngậm vành báo ơn. 

Nữ doanh nhân đó vừa có tiền vừa có nhan sắc, cho nên sau khi tin tức được truyền ra, người người đổ xô nhau đến bất kể đúng sai, kết quả chưa tới nửa năm, tiền chi ra không ít nhưng bệnh tình ông cụ càng ngày càng nghiêm trọng, trên cơ bản chỉ còn sót lại chút hơi tàn. 

Đợi lúc đạo nhân đó đi ngang qua, toàn thân ông cụ lở loét, người đầy tử khí, giống như một con búp bê rách nát sắp chết. 

Anh nhìn ông cụ, có chút do dự, nghĩ làm sao cứu được chuyện này, chi bằng về nhà nghỉ ngơi. 

Nữ doanh nhân đó bị người khác lừa không ít, nhìn thấy đạo nhân trẻ tuổi, quy chung là kẻ lừa gạt, thái độ cũng không tốt là bao, trực tiếp nói: “Trị không được thì nhanh chóng đi đi, đừng ở đây cản trở, lộ phí chúng tôi vẫn trả đầy đủ!” 

Anh cũng có chút khó chịu, nói: “Có thể cứu.” 

Nữ doanh nhân đó căng thẳng hỏi anh: “Làm sao cứu?” 

Anh chỉ tay vào ngọn núi nhỏ trước mặt nói: “Cô nhìn thấy ngọn núi nhỏ trước mặt không, cô ba quỳ chín lạy tới đỉnh núi, tôi sẽ cứu ba cô.” 

Cô hỏi anh: “Thật sự có thể cứu sống không?” 

Anh gật gật đầu: “Thật sự có thể.” 

Cô không nói hai lời, đi tới ngọn núi nhỏ dập đầu quỳ lại, một bước một lạy từ sáng sớm đến tối mịch, cuối cùng cũng tới được đỉnh núi, khi lên tới đỉnh núi, trán cô sưng như đầu heo, khắp mặt đều là máu. 

Đạo nhân đó cũng rất cảm động, cảm thấy cô là một người con gái hiếu thảo bèn đồng ý thỉnh cầu của cô, khẳng định dốc hết sức lực cứu sống ba cô. 

Anh đợi đến sáng ngày thứ hai, khi mặt trời vừa ló dạng liền bảo cô lái xe đưa anh tới một đạo quán gần đó. Bởi vì dựa theo phán đoán của anh, ông cụ này chắc chắn đã trúng tà thuật, việc khẩn cấp trước mắt là phải nhanh chóng tìm một đạo quán, cầu xin các vị thần trong đạo quán bảo vệ ông cụ, trước tiên là che chở linh hồn ông cụ, sau đó điều tra xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cuối cùng từng bước từng bước trừ khử nó. 

Bọn họ đi tới đạo quán duy nhất trong vùng, không ngờ đạo quán lại không mở cửa. 

Anh hỏi: “Gần đây có miếu thờ Sơn Thần hay Thổ Địa gì không?” 

Cô tìm dân làng hỏi chuyện, họ nói gần đây thực sự có hai miếu thờ. 

Họ tìm đường đi tới đó, phát hiện cả hai miếu thờ Sơn Thần đều không mở cửa, một miếu thờ đang tu sửa, miếu thờ còn lại thì sư chủ trì vừa đi vân du, không có trong miếu. 

Đạo nhân thầm kêu khổ trong lòng, cái này gọi là đốt hương đổ xuống đất, thần linh không nhận hương hỏa của bạn, ngụ ý chuyện này có chút khó khăn nên không muốn giúp đỡ. 

Thông thường mà nói, nếu người dân trong vùng không may trúng phải tà pháp, đi thắp hương bái lạy Đạo quán, miếu Thành hoàng, Thổ địa,… hiệu quả không tệ. Bởi vì đạo quán trong vùng có trách nhiệm trấn an một phương, bảo vệ người dân trong vùng, xử lý các việc nằm trong phận sự, nhưng tình huống này tương đối ít gặp. 

Anh thầm nghĩ, chẳng lẽ ông cụ là ác nhân tội ác tày trời, cho nên thần linh cũng không muốn cứu giúp? 

Anh hỏi nữ doanh nhân đó, bản thân cũng đi thăm hỏi thôn dân lân cận, kết quả ai nấy đều nói ông cụ đang hôn mê này là một giáo viên về hưu đức cao vọng trọng trong vùng, cả đời dạy dỗ vô số người, còn hay giúp đỡ người khác, chung quy lại là một người rất tốt. 

Anh càng cảm thấy kỳ quái, cảm thấy chuyện này nhất định có gì đó không đúng, chắc chắn đã xảy ra vấn đề ở đâu. 

Không thể cầu thần linh, anh bắt đầu cầu chính mình. 

Cái gọi là cầu chính mình chính là khai thiên nhãn, đi tìm hiểu các loại nhân quả báo ứng. 

Khai thiên nhãn (mở thiên nhãn) không thần kỳ như trong truyền thuyết, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn rõ nhân quả báo ứng của ba đời ba kiếp, nếu có thì người đó thật sự là thần tiên rồi. 

Khai thiên nhãn có thể nhìn thấy một số vướng mắc nhân quả của một người, cảnh tượng một số việc quan trọng mà người đó từng trải qua trong quá khứ, có chút giống với cảnh tượng khi tua nhanh phim, quan trọng là bạn có thể nhìn ra được hay không. 

Anh phát hiện có một ngọn núi nhỏ đen như mực xuất hiện vài lần, dưới ngọn núi đó chảy một dòng sông máu, trên mặt nước đầu lâu người nổi lềnh bềnh trắng xóa. 

Anh bèn tìm gặp nữ doanh nhân đó, miêu tả đại khái về ngọn núi nhỏ mình thấy khi khai thiên nhãn, hỏi cô có nơi nào tương tự như vậy không. 

Cô nghĩ một lúc, nói nơi đó nghe có chút giống với khu mỏ được khai thác sớm nhất của doanh nghiệp cô. 

Cô đưa anh đến khu mỏ đó. 

Khu mỏ này nằm bên Nội Mộng Cổ, là một ngọn núi nhỏ, dưới núi có một cái hồ nhỏ. 

Cô nói: “Khu mỏ này là do tôi với một ông chủ người Đông Bắc cùng nhau khai phá, lúc đó tôi vẫn là một cổ đông nhỏ, còn ông chủ người Đông Bắc đó lại là một cổ đông lớn, khu mỏ này giống như hủ vàng đầu tiên mà tôi kiếm được.” 

Họ bước gần lại xem thì thấy nước trong hồ đều bị ô nhiễm nặng, lộ rõ một màu trắng xám thối rữa, không tôm cá nào sống nổi. 

Cô nói: “Khu mỏ này sản sinh một loại vật chất đặc biệt, chất này tồn tại trong quặng dưới dạng ion phân tử. Cho nên quặng sau khi được khai thác phải được ngâm trong axit mạnh để phân hủy chất đó. Chất này gây hại rất nghiêm trọng đến môi trường, vì vậy sau này nhà nước không cho phép dùng nữa.” 

Anh hỏi: “Trước khi khai thác mỏ, cái hồ dưới núi có phải có rất nhiều tôm cá không?” 

Cô gật đầu: “Đúng vậy, trước đây nước trong hồ xanh không gợn sóng, cỏ cây xanh mướt, trong hồ có không ít tôm cá.”

Anh gật đầu, hiểu chuyện gì đã xảy ra với dòng sông máu khi khai thiên nhãn, cụ thể là năm đó bọn họ dùng axit để ăn mòn đá, trực tiếp giết chết ngàn vạn sinh linh trong hồ, tạo nên oán khí ngút trời, hình thành nên một dòng sông máu. 

Nhưng anh vẫn còn một chút hoài nghi, bởi vì cho dù giết chết ngàn vạn tôm cá trong hồ cũng sẽ có phương hướng phá giải, không đến nổi đạo quán đóng cửa không tiếp đón. 

Anh nghĩ có lẽ đang có chuyện gì khác xảy ra. 

Anh bảo nữ doanh nhân lên núi cùng mình. 

Cô có chút do dự nhưng cũng cắn môi lên núi cùng anh. 

Anh đang đi trên núi thì đột nhiên trượt chân ngã vào một góc, té nhào xuống đất. 

Anh quay đầu lại muốn nhắc nhở nữ doanh nhân cẩn thận, không ngờ thấy cô cực kỳ sợ hãi, sợ tới mức liên tục lùi lại, suýt nữa ngã xuống núi. 

Anh thấy có chút không ổn, lớn giọng hỏi cô: “Nơi đây từng xảy ra chuyện gì?” 

Mặt cô tái xanh, bán mạng lắc đầu, liên tục cầu xin anh nhanh chóng xuống núi, đợi đến khi xuống núi cô sẽ đem toàn bộ sự tình nói anh nghe. 

Sau khi hai người xuống núi, cô cũng không dám nán lại đây bèn bảo tài xế lái xe về nhà. 

Về đến nhà, cô hút một điếu thuốc, thở phào nhẹ nhõm, đem toàn bộ câu chuyện kể cho vị đạo nhân đó nghe. 

Cô nói vị trí của khu mỏ đó (nơi đạo nhân trượt chân ngã xuống) thật sự có vấn đề, là nghiệp chướng của bản thân cô. 

Cô nói, chuyện lúc trước cô nói, cô và ông chủ người Đông Bắc đó cùng nhau hợp tác khai thác khu mỏ này hoàn toàn đều là sự thật nhưng cô vẫn còn che giấu một chuyện. 

Người đàn ông Đông Bắc đó trên thực tế không phải là cổ đông lớn gì cả mà là chồng trước của cô. 

Cô nói ba cô là một giáo viên có thâm niên, từ trước tới giờ yêu cầu với cô rất khắt khe cho nên từ nhỏ cô đã là một cô con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, trước giờ luôn theo học ở trường có danh tiếng lớn, sau khi tốt nghiệp cô vào làm cho một doanh nghiệp. 

Nhưng thật sự từ trong nội tâm, cô là người nổi loạn, sau này có một lần tình cờ gặp ông chủ người Đông Bắc này tại một quán rượu, ông ta nhìn trúng cô, lập tức bao dưỡng cô. 

Sau khi trở thành tình nhân của ông ta, cô rất không cam tâm bèn tận dụng toàn bộ cơ hội để làm quen với vợ cả của ông chủ đó, kết bạn QQ (thời đại đó vẫn chưa có Wechat) sau đó giả dạng thành một người đàn ông thành đạt nho nhã, mỗi ngày đều nói chuyện với vợ ông ta, cuối cùng phát triển thành mối quan hệ yêu đương qua mạng. 

Cô tìm một người đàn ông, giả dạng thành người đàn ông lịch lãm mà cô đóng giả, thuê phòng với vợ ông ta, sau đó đặt sẵn camera trong phòng khách sạn, quay lại toàn bộ sự việc, ép ra đĩa CD đặt trên bàn làm việc của ông chủ người Đông Bắc. 

Ai cũng có thể hình dung được, ông chủ người Đông Bắc cảm thấy vô cùng nhục nhã, đánh đập vợ rất dã man còn kiên quyết muốn ly hôn. 

Vợ ông ta cũng tràn đầy hối hận, đêm hôm đó bà gieo mình xuống vách đá khu khai thác mỏ tự vẫn. 

Đúng vậy, nơi vợ ông ta nhảy xuống chính là nơi mà hôm nay vị đạo nhân đó trượt chân. 

Anh nghe xong câu chuyện, cảm thấy người phụ nữ trước mặt bên ngoài vàng ngọc bên trong thối rữa, người như thế còn cứu làm gì, phải nhanh chóng chạy đi thôi. 

Nhưng lúc đó trời cũng đã khuya, không thể rời đi ngay nên đành miễn cưỡng an ủi cô vài câu, sáng sớm mai chuồn đi sớm. 

Kết quả đêm hôm đó, anh mơ một giấc mơ. 

Giấc mơ này tương đối đặc biệt. 

Anh mơ thấy một đống côn trùng, nhền nhện, bọ cạp, rết, bướm thêu thân, con nào con nấy đầu to như cái rọ, đầy đủ tay chân to đùng, tất cả đều nhoài người về phía trước mặt anh, đồng loạt chấp tay thi lễ. 

Anh cũng rất hiếu kỳ, những con côn trùng này chấp tay thi lễ với anh làm gì? 

Kết quả mấy con côn trùng này nói chuyện (gần giống với loại giao lưu thông qua ý niệm). 

Họ nói, họ là tổ tiên của nữ doanh nhân kia, gia đình họ không may mắn, sinh ra loại con cháu bất hiếu như vậy. Con cái bất hiếu đều là lỗi tại cha, con bé lớn lên như vậy cũng là do họ quản giáo không nghiêm, tổ tiên thất đức. 

Cho nên mười hai vị liệt tổ liệt tông  nhà họ bằng lòng từ bỏ cơ hội ba lần đầu thai thành người đổi lấy mạng của nữ doanh nhân kia và ba của cô, hy vọng đại sư khai ân, ra tay cứu giúp. 

Ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy, anh cũng cảm động, vội gọi nữ doanh nhân đó qua, mắng một trận, bảo cô đến từ đường quỳ gối sám hối trước tổ tiên, cảm tạ ơn đức của họ. 

Sau đó anh bảo nữ doanh nhân này đến dập đầu bái lạy trước linh vị vợ ông chủ người Đông Bắc, làm lễ siêu độ cho bà ấy, vung một số tiền lớn khắc phục sự ô nhiễm ở cái hồ nhỏ đó, còn tiêu rất nhiều tiền để làm việc thiện, từ đó bệnh tình ba cô dần dần thuyên giảm. Đợi đến lúc tiền tiêu gần hết, bệnh của ba cô cũng khỏi hoàn toàn. 

Đạo nhân cũng bùi ngùi: “Người hiện đại bây giờ, gặp chuyện cứ thích cầu thần bái phật. Thật ra cầu thần bái phật có ích gì, hữu hiệu nhất vẫn là đi cầu tổ tiên chính mình, chỉ có họ mới là người thực sự giúp đỡ chúng ta.” 

Anh nói: “Người phụ nữ này tuy rằng lòng dạ độc như rắn rết nhưng quả thật là một người con gái hiếu thảo. Ông cụ mắc phải căn bệnh kỳ lạ này cũng là đang bảo vệ con gái khỏi tai họa, nếu không cô ta đã chết từ lâu rồi.” 

Tôi hỏi: “Tôi nghe nói Đạo y trị bệnh rất lợi hại, còn trị khỏi một số bệnh nan y, điều này có thật hay không?” 

Anh nói: “Đạo y xem bệnh khác với Trung y và Tây y. Tây y xem bệnh trước tiên phải hóa nghiệm virus rồi mới tiến hành kê đơn thuốc, việc này vô cùng khoa học, cũng dễ chứng minh hơn, tương đương với việc có một hệ thống luận chứng hoàn chỉnh.” 

“Lý do khiến y học Trung Quốc gây tranh cãi là do hệ thống kinh mạch, khí huyết và lý thuyết của y học cổ truyền Trung Hoa hoàn toàn khác với y học phương Tây, khó có thể dùng khoa học để chữa trị. Ví dụ như châm cứu, cậu nói việc châm cứu này luận chứng như thế nào? Cậu làm sao dùng giải phẫu học để giải thích về kinh lạc học? Hơn nữa Trung Y chú trọng “mỗi người một phương thuốc”, như vậy thì làm sao có thể điều chế được thuốc bản chuẩn như Tây y được?” 

“Còn về Đạo y, huyền học lại càng huyền học hơn, nghe có vẻ giống lừa đảo, hơn nữa đại đa số người tự nhận mình là Đạo y đều là lừa đảo.” 

Tôi hỏi: “Vậy Đạo y trị bệnh như thế nào?” 

Anh nói: “Một số Đạo y thật ra là Trung y, chỉ có một vài thành phần tương đối thần bí, thậm chí còn phải phối hợp với việc niệm chú, thêm một vài vị thuốc đặc biệt, nhìn có vẻ khá giống với vu thuật. Thật ra các danh y cổ đại đều am hiểu thuật âm dương, xuất thân cũng là đạo sĩ, như các vị danh y: Tôn Tử Mạc, Trương Trọng Cảnh, Cát Hồng.” 

“Còn có một số đạo y tiến hành chữa bệnh ở một chiều không gian khác.” 

“Chiều không gian này chính là trị bệnh theo góc độ huyền học, ví dụ tìm hiểu nhân quả báo ứng của một người, tìm hiểu ngọn nguồn phát bệnh, có phải đã phạm nghiệp chướng hay kết phải nhân quả gì hay không, sau đó can thiệp từ ngọn nguồn sự việc, tìm cách cứu người.” 

Anh nói: “Kiểu cứu người từ ngọn nguồn sự việc có rất nhiều người không thành công, bởi vì nó sớm kết thành nhân quả nên khó có thể dùng sức người để can thiệp. Cũng giống như nữ doanh nhân này, cô ta đã tạo chướng nghiệp để rồi nhận trái đắng, suy cho cùng là tự chuốc họa vào thân.” 

“Cũng may lúc trước cô là người lương thiện, một người con gái hiếu thảo, tu sửa từ đường dòng họ cũng từng thành tâm bái lạy, thờ cúng tổ tiên cũng coi như tận hiếu nên được vị liệt tổ liệt tông phù hộ độ trì, số mệnh chưa tận nên mới cứu được. Nếu như số mệnh đã tận, thần tiên cũng không cứu được.” 

Anh nói, bản thân trước đây từng ở Vân Nam, cũng từng gặp qua người như vậy nhưng người này không thể cứu sống. 

Người này cũng là thương gia trong vùng, buôn bán nội thất gia dụng như bàn ghế gỗ lim, đồ gỗ xưa, vật dụng trùng tu, sửa chữa nhà,… 

Vật dụng cổ xưa hay nói cách khác là vật liệu cổ xưa, hiện giờ rất ít thấy, hơn nữa giá thành tương đối cao cho nên người này phải đi tới những nơi xa xôi hẻo lánh, tìm kiếm mấy ngôi nhà kiểu cũ sau đó tiến hành tháo dỡ đồ vật trong nhà, gỗ thời đó vô cùng bền đẹp. 

Có một năm ông đi tới Vân Nam, nhận một căn nhà cổ. Căn nhà này khoảng vài trăm năm tuổi, toàn bộ căn nhà được tạo thành từ gỗ lim, cổ kính vô cùng, trên gỗ còn được chạm trổ hình long phụng, ông đánh số lên mỗi tấm gỗ, bắt đầu tháo dỡ từng miếng từng miếng một, sau khi vật dụng được vận chuyển về nội địa sẽ tiến hành lắp ráp tu sửa lại từ đầu. Loại hình phá dỡ nhà cổ nguyên căn này có thể bán lại nguyên vật liệu với giá cao ngất ngưỡng. 

Kết quả sau khi phá dỡ ngôi nhà cổ đó xong, ông mắc một loại bệnh lạ. 

Loại bệnh này cũng tương đối đặc biệt, lúc lái xe về nhà, trên đường vô tình đi ngang qua một ngôi miếu, ông thò đầu ra nhìn một lát, sau khi về nhà thì đầu đau như búa bổ, bỗng chốc chìm vào giấc ngủ. 

Ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy, cả người mê sảng, lúc sốt cao lúc rét run, khi sốt cao thì toàn thân đỏ rát, khi lạnh buốt thì toàn thân run cầm cập, đến chiều cả người trở nên không ổn. Đợi đến lúc đưa vào một bệnh viện nào đó ở Côn Minh, ông đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. 

Phía bệnh viện nói, não người này giống như bị ứ nước, khoang sọ phù nề nghiêm trọng, không hoạt động được, trực tiếp nói người này không thể cứu sống, giống như bị chết não, khuyên người nhà nhanh chóng chuẩn bị hậu sự. 

Người nhà của ông nhanh chóng đến bệnh viện tìm phương án cứu chữa, tốt xấu gì cũng để ông nằm viện dài hạn, không đưa ông đến nơi hỏa thiêu, người nhà cảm thấy việc này có chút huyền học bèn đi khắp nơi tìm cao nhân chỉ điểm, hy vọng có thể giữ được tính mạng, đúng lúc đó họ tìm đến vị đạo nhân này. 

Đạo nhân vừa nhìn liền biết ông trúng phải tà thuật. 

Thương gia này kinh doanh gia dụng cũ, phá dỡ tổ trạch khắp nơi, kết phải quá nhiều oán khí, trên người gánh một món nợ nhân quả vô cùng lớn, sau đó ông còn ở trong miếu thờ người khác nói năng lỗ mãng, nhổ nước bọt lên tượng thờ cho nên mới bị nguyền rủa. 

Anh thẳng thắn nói: “Nếu nhân quả báo ứng có quá nhiều, rất khó cứu giải được, trước tiên tìm đến đạo quán, cầu xin thần linh phù hộ, che chở cho linh hồn người này, sau đó dùng gia sản làm nhiều việc thiện, tích góp công đức, như vậy mới có thể bảo toàn tính mạng.” 

Sau khi anh nói xong, mẹ của thương gia này nắm chặt tay anh, nói: “Bất luận thế nào đều phải cứu sống con trai ta.” 

Anh đưa bà cụ đi bái phật, đốt nguyên bảo, tiền giấy trong vòng ba ngày, sau khi đốt hết hương trong đạo quán, bệnh tình người này cũng ổn định trở lại, dấu vết khoang sọ phù nề hoàn toàn biến mất, người cũng có chút sinh khí. 

Các chuyên gia trong bệnh viện cho rằng đây là kỳ tích, nói trạng thái sức khỏe ông không tệ, có thể xem xét tiến hành phẫu thuật. 

Không đến mấy ngày, ông qua đời. 

Tôi nói thật kỳ lạ, hỏi anh tại sao người đó lại qua đời? 

Đạo nhân đó nói: “Toàn bộ người trong gia đình, ngoại trừ mẹ, vợ và con ông ấy ra thì không một ai muốn ông sống, họ đều hy vọng ông mau chóng chết đi để phân chia gia sản, như này làm sao cứu được?” 

Anh nói anh nán lại đó vài ngày, linh hồn của ông ấy vẫn còn vương vấn thế gian, cuối cùng anh tìm hiểu xem người này còn có nguyện vọng gì chưa kịp hoàn thành hay không, tìm hiểu mong muốn người này muốn làm trước khi lâm chung. Anh phát hiện, trước khi chết ông luôn nghĩ đến một cô gái, muốn gửi lời xin lỗi đến cô ấy, cô gái đó là một người con gái trẻ đẹp, cười xinh như hoa, một mối tình thắm thiết. 

Sau đó anh hỏi mẹ của vị thương nhân kia đầu đuôi câu chuyện. 

Bà nói, lúc trước gia cảnh khó khăn, con trai bà có một cô bạn gái thanh mai trúc mã, tình cảm vô cùng sâu đậm, lúc hai nhà bàn chuyện đính hôn cưới gả thì con gái cục trưởng trong đơn vị ông đang làm nhìn trúng ông. Con trai bà do dự rất lâu, cuối cùng vẫn chọn con gái cục trưởng (vợ hiện tại của ông), sau đó gia đình mới bắt đầu kinh doanh phát đạt. 

Đạo nhân cũng xúc động, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. 

Sau này, anh đến nhà cô gái đó, nhìn thấy gia đình cô một nhà vui vẻ quay quần bên nhau dùng cơm, anh nghĩ ngợi một lúc rồi lẳng lặng rời đi. 

Anh nói bản thân bây giờ rất ít khi ra tay cứu người, lòng người tựa biển khơi, thiện ác bất phân, làm gì có người nào đáng cứu sống. 

Tôi cũng bùi ngùi nói: “Mấy chuyện thế này, Đại La thần tiên cũng không cứu nổi.” 

Anh bật cười: “Đại La thần tiên vẫn có thể cứu sống.” 

Tôi hỏi: “Đại La thần tiên rốt cuộc có tồn tại hay không?” 

Đạo nhân im lặng một lúc nói: “Tôi chưa từng thấy qua Đại La thần tiên, nhưng sư phụ tôi từng gặp một lần. Nếu như trên đời này thực sự có thần tiên, chắc có lẽ sẽ giống như vậy.” 

Tôi hồi hộp hỏi: “Vậy đó là thần tiên gì?” 

Anh nói: “Kiếm Tiên Thục Sơn.” 

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Kiếm tiên có thật trên đời?” 

Anh nói, anh thuộc phái Nam Cung, phái Nam Cung chính là phái Thục Sơn Kiếm Tiên cổ đại. Sau này Nhà nước chỉnh lí đạo gia, môn phái của họ được hợp nhất vào Chính Nhất đạo, thực ra Chính Nhất đạo có rất nhiều môn phái nhỏ. Trong giáo phái của họ lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về kiếm tiên, nhưng sau khi cải cách thì không còn ai nhắc đến nữa. 

Nam Hoài Cẩn là người luyện kiếm, thuở còn trẻ ông từng đến địa phận Thục Sơn tìm kiếm tiên, tìm được một kiếm tiên ở núi Thanh Thành, thở ra một hơi trắng bệch liền có thể chặt ngã một cây lớn cách đó hơn mười mét. 

Nhưng sư phụ anh nói, người này không thể coi là kiếm tiên, chỉ có thể coi là tay ngang, kiếm tiên thực sự là ngự kiếm phi hành, bay giữa những đám mây trắng xóa, tiên pháp của tiên nhân thực sự, trước giờ ông chưa từng có diễm phúc nhìn thấy qua. 

Liên quan đến chuyện về kiếm tiên Thục Sơn, câu chuyện mà sư phụ anh kể rốt cuộc là gì, hôm nay muộn rồi, lần sau chúng ta bàn tiếp nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *