Sự thật đáng buồn nhất khi rời khỏi trường phổ thông là gì?

Trả lời: Britney Vu, đã từng là một học sinh trung học vụng về, nhút nhát và bồng bột.

“Mấy đôi yêu nhau thắm thiết hồi trung học mà các cậu biết, chúng nó chưa chắc đã có cái kết viên mãn đẹp như trong chuyện cổ tích đâu…”

—-

Đây là những sự thật đáng buồn nhất khi rời khỏi trường trung học phổ thông:

  • Mấy đứa hay bị bắt nạt, ngược đãi, bị coi là kỳ quặc hoặc thậm chí bị chế giễu là nghèo rớt mồng tơi thì sau khi rời trường trung học, hầu hết bọn nó đều có cuộc sống tốt hơn cái đám chuyên đi bắt nạt/ công kích/ và tự cho mình là “rich kid” hơn. Chỉ cần bạn có niềm tin vào tương lai, một ngày nào đó bạn sẽ cho mấy đứa ghét bạn, coi thường bạn hiểu rằng “30 chưa phải là Tết” nha. Để tớ kể cho mà nghe, hồi học tiểu học tớ hay bị mấy đứa trong lớp bắt nạt và chúng nó cũng kinh thường tớ, không bao giờ nghĩ một đứa như tớ có thể thắng giải gì cả. Bọn nó thì lúc nào cũng phải trên 5 giải là ít (Hối lộ!!!!) Nhưng chẳng sao cả, khi tốt nghiệp cấp 3, tớ được học bổng còn chúng nó thì không. #WhoCaresAboutTheHaters (ý tưởng này của John Paterson) “Cứ ngây ngô dại khờ, cứ làm người mông mơ”.
  • Các cậu sẽ không bao giờ gặp lại lũ bạn cùng lớp và thầy cô giáo nữa. Bởi vì mấy đứa ngày xưa từng ngồi cùng, chơi cùng… chúng nó sẽ đi phiêu bạt khắp nơi, du lịch vòng quanh thế giới, đến những nơi tuyệt vời nhất (hoặc tồi tệ nhất). Các thầy cô hay nhân viên trong trường có người phải đối diện với tuổi già, cái chết đang cận kề.
  • Mấy đôi yêu nhau thắm thiết hồi trung học mà các cậu biết, chúng nó chưa chắc đã có cái kết viên mãn đẹp như trong chuyện cổ tích đâu. Sau khi tốt nghiệp, mối quan hệ của vài cặp đôi thời trung học cũng không tồn tại mãi mãi. Tớ biết vài cặp kết hôn rồi ly hôn, không còn tin tưởng nhau… Số khác thì ra trường cái chúng nó chia tay luôn, đường ai nấy đi; và cũng có nhiều cặp chuyện tình trở nên rắc rối, phức tạp… Chỉ có một số ít các cặp đôi yêu nhau thời trung học là chúng nó đi được với nhau tới cùng, về chung một nhà, sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
  • Một khi đã rời khỏi trường trung học, các cậu sẽ không bao giờ được “cai trị” trường học nữa. Ý tớ là hãy nhớ lại khoảng thời gian tuyệt vời (hoặc tồi tệ) nhất khi lớp các cậu là lớp lớn nhất trường. Chắc hẳn lúc đó các cậu có thể “thống trị” dãy hành lang trong trường và cả mấy đứa học sinh lớp dưới đi qua đây. Nhưng khi tốt nghiệp rồi, các cậu không còn nằm trong danh sách “thống trị” ở trường nữa. Khi ấy, chúng ta sẽ nằm trong nhóm học sinh chuẩn bị tốt nghiệp, bị đá đít ra khỏi trường. Nhưng đúng mà, bởi vì cũng như những em học sinh mới đến rồi sẽ đi. Sẽ không ai nhận ra cậu là đứa học sinh “năm nào” ấy nữa, mà cậu đã trở thanh một cựu học sinh rồi.
  • Không phải ai cũng sẵn sàng nói lời tạm biệt. Tớ biết nhiều người không muốn kết thúc ở đây – tại trường trung học. Có nhiều đứa, đỉnh cao trong sự nghiệp học hành của nó chính là quãng thời gian ngồi ở trường cấp 3. Nhiều người tớ thấy chưa sẵn sàng để tạm biệt, bởi vì thật khó để nói lời chia tay với tất cả bạn bè, thầy cô giáo, nhân viên trong trường và những người các cậu biết. Cuộc sống mà.
  • Không phải ai cũng sẵn sàng bước tiếp, thật đấy. Không ít người sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong bị rơivào trầm cảm. Tớ quen đám bạn, chúng nó bảo là mừng rớt nước mắt vì được thoát khỏi “hố phân” – cái mà chúng ta gọi là trường trung học đó. Có đứa “tem tém” hơn thì chúng nó bảo tao mừng vì thời học cấp 3 chỉ là một phần trong tuổi niên thiếu của tao thui. Và cũng không ít người thậm chí chẳng thèm quan tâm mình đã bỏ học. Không phải ai cũng sẵn sàng bước tiếp sau khi tốt nghiệp trung học các cậu ạ.
  • Những “hotboys, hotgirls” trong đội cổ vũ của trường, hay thậm chí là mấy đứa chẳng có gì nổi bật – ngoại hình và cuộc sống của họ có thể kết thúc ngược lại với những gì chúng ta nhìn thấy hồi bọn nó còn đi học đó (nhưng mà cũng tùy nhé). Tớ biết một vài người đã thay đổi sau khi học trung học. Một số người mà một thời từng nổi tiếng là hotboi, hotgirl thì bây giờ trông “thảm hại” lắm, trong khi mấy đứa mà ngày xưa trông xâu xấu, ngơ ngơ thì trời ơi giờ nó đẹp và quyến rũ thấy mồ. Nhưng mà như tớ nói đó, điều này thực sự phụ thuộc vào từng cá nhân và cách mà họ thay đổi cái nhìn của người khác về chính họ.

[Ảnh]

Tất cả chúng ta – các cậu và tớ đều phải lớn lên như những người trưởng thành thông minh, nhạy bén và hành động theo cách riêng của mình. Rời khỏi ghế nhà trường cũng giống như tạm biệt tuổi niên thiếu. Đó chỉ là bước đi tiếp theo của cuộc sống này.

Cheers 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *