Thứ sáu, ngày 15/05/2026 14:00 GMT+7
Huyền My Thứ sáu, ngày 15/05/2026 14:00 GMT+7
Giữa những con phố ngày càng đông đúc ở Hà Nội, nơi hàng quán liên tục thay đổi để chạy theo thị hiếu, vẫn có một quán cơm nhỏ gần như đứng yên cùng thời gian. Không biển hiệu nổi bật, không thực đơn cầu kỳ, quán cơm của bà Đỗ Thị Hương nằm nép mình trong một con ngõ nhỏ ở Ba Đình vẫn đỏ lửa suốt gần 40 năm qua.
Quán cơm nhỏ và tiếng “đếm món” quen thuộc
Khoảng hơn 10 giờ sáng, khi nhiều quán ăn còn đang chuẩn bị nguyên liệu, bà Hương đã lúi húi bày từng đĩa thức ăn nóng hổi bên chiếc bàn nhỏ đặt sát cửa nhà. Không gian bán hàng chỉ hơn 1m2, đủ kê vài chiếc ghế nhựa thấp cho khách ngồi san sát. Quán nhỏ đến mức người đi ngang có thể vô tình bỏ qua, nhưng với nhiều sinh viên, lao động tự do hay người dân quanh khu vực, nơi đây lại là “quán ruột” suốt nhiều năm.

Khách quen gọi vui đây là “quán cơm đếm”. Không dùng máy tính, không ghi giấy, bà chỉ nhìn nhanh vào khay cơm rồi nhẩm miệng tính tiền. Đặc biệt, mức giá ở quán khiến nhiều người bất ngờ. Có món chỉ 2.000 – 3.000 đồng, món “đắt” nhất cũng chỉ khoảng 5.000 đồng. Một suất cơm đầy đủ với nhiều món ăn kèm cũng chỉ ở mức vài chục nghìn đồng, phù hợp với túi tiền của sinh viên và người lao động.
Những món ăn trong quán đều rất quen thuộc như cá rán, thịt kho, dưa cải, rau muống xào, tép rim… Không cầu kỳ nhưng lúc nào cũng nóng hổi, vừa miệng như cơm nhà. Bà Hương cho biết người lao động ăn là chính nên bà chỉ nấu những món đơn giản, miễn sạch sẽ và đủ no.

Anh Phạm Văn Hùng (29 tuổi, Tây Hồ), một shipper thường xuyên ăn tại quán cho biết, anh biết đến quán qua lời giới thiệu của bạn bè. Theo anh Hùng, dù quán nhỏ nhưng đồ ăn lúc nào cũng đầy đặn và giá cả phù hợp với người lao động. Điều khiến anh ấn tượng nhất là cách bà Hương bán hàng và tính tiền rất nhanh dù không hề ghi chép. “Bà chỉ nhìn qua mâm cơm là nhớ khách lấy món gì rồi nhẩm tiền luôn. Nhiều người gọi vui là “cơm đếm” cũng vì thế. Tôi ăn ở đây lâu rồi mà lần nào cũng thấy bà nhanh nhẹn, nhớ mặt khách quen rất giỏi”, anh Hùng chia sẻ.
Ít ai nghĩ cụ bà ngoài 80 tuổi ấy vẫn đều đặn thức dậy từ 5 giờ sáng mỗi ngày để đi chợ, nấu nướng rồi chuẩn bị bán hàng đến tối muộn. Bà Hương kể trước đây bà từng làm nhiều nghề để mưu sinh, từ bán cháo, luộc khoai sắn thuê đến làm việc vặt. Đến cuối những năm 1980, bà bắt đầu bán cơm bình dân trước cửa nhà và gắn bó với công việc này cho tới tận bây giờ.

“Hồi đó khó khăn lắm, chỉ nghĩ làm sao bán được vài suất cơm để nuôi các con ăn học”, bà nhớ lại. Có thời điểm giá thực phẩm tăng cao, khách lại thưa dần, bà từng nghĩ đến chuyện nghỉ bán. Tuy nhiên, sau nhiều lần cân nhắc, bà vẫn tiếp tục mở quán mỗi ngày vì đã quen với nhịp sống ấy. Theo bà, nếu ngồi không sẽ thấy buồn chân tay nên còn khỏe ngày nào bà vẫn muốn làm việc ngày đó.
Đôi bàn tay đã nhăn nheo theo tuổi tác nhưng vẫn thoăn thoắt gắp thức ăn, bê từng đĩa cơm cho khách. Thi thoảng mỏi lưng, bà lại tranh thủ ngồi nghỉ vài phút rồi tiếp tục công việc. Với bà, quán cơm không chỉ là kế sinh nhai mà còn là một phần cuộc sống đã gắn bó suốt gần 40 năm.
Người ta tìm đến không chỉ vì giá rẻ
Giữa Hà Nội ngày càng đắt đỏ, một suất cơm đầy đặn với giá khoảng 25.000 – 30.000 đồng khiến quán của bà luôn có khách ra vào. Tuy nhiên, nhiều người cho biết điều giữ chân họ không chỉ là mức giá bình dân mà còn là cảm giác gần gũi mà quán mang lại.

Chị Ngọc Lan (35 tuổi, Hai Bà Trưng) cho biết chị thường ghé quán vào buổi trưa sau giờ làm. Theo chị Lan, giữa thời buổi giá cả tăng cao, việc tìm được một quán cơm vừa ngon, vừa sạch lại giữ mức giá bình dân như vậy không dễ. “Tôi thích nhất là cảm giác ngồi ăn ở đây rất thoải mái, gần gũi. Bà chủ lúc nào cũng niềm nở nên khách quen ai cũng thích”, chị Lan nói.
Trong khi đó, cô Trần Thu Hà (58 tuổi, Hai Bà Trưng), một khách quen sống gần khu vực, cho biết cô đã ăn ở quán cơm của bà Hương nhiều năm nay. Theo cô Hà, dù quán nhỏ và đơn sơ nhưng đồ ăn lúc nào cũng nóng hổi, sạch sẽ, có hương vị như cơm nhà. “Ở đây không có món gì cầu kỳ nhưng ăn thấy vừa miệng, có cảm giác như đang ăn bữa cơm gia đình”, cô Hà chia sẻ.
Có hôm trời mưa lớn, khách vẫn ngồi nép dưới mái che chờ đến lượt lấy cơm. Phần lớn thực khách là lao động phổ thông, sinh viên hoặc người dân sống quanh khu vực. Với họ, quán cơm ấy không đơn thuần là nơi ăn uống mà còn gợi nhớ một góc Hà Nội cũ, nơi mọi thứ vẫn chậm rãi và giản dị giữa nhịp sống ngày càng vội vàng.

Hà Nội bây giờ có rất nhiều quán ăn hiện đại với thực đơn phong phú và cách phục vụ nhanh chóng. Thế nhưng giữa những đổi thay ấy, quán cơm nhỏ của bà Hương vẫn tồn tại theo cách riêng. Không quảng bá, không mạng xã hội, khách của bà chủ yếu truyền tai nhau. Người này ăn rồi giới thiệu người khác, có người từng là sinh viên ăn ở quán, sau này lập gia đình vẫn đưa con quay lại.
Điều khiến quán tồn tại gần 40 năm có lẽ không nằm ở món ăn đặc biệt nào, mà ở cảm giác gần gũi mà nó mang lại. Giữa một thành phố luôn chuyển động, hình ảnh cụ bà tóc bạc vẫn cặm cụi bên nồi cơm nóng khiến nhiều người cảm thấy như một phần ký ức Hà Nội vẫn còn ở lại. Đôi khi, thứ giữ chân thực khách không phải cao lương mỹ vị, mà chỉ đơn giản là một bữa cơm bình dân có hương vị của sự chân thành.