SỰ LỰA CHỌN

“Bạn nhận thấy được gì khi nhìn vào bức tranh này?”

Là sợi dây quấn quanh cái đầu của cô gái. Hay khuôn mặt bị méo mó bởi sợi dây xiết chặt…

Điều đầu tiên tôi thấy được khi va phải vào bức tranh này chính là việc sợi dây dài đã và đang có lẽ ngày một xiết chặt vào đầu của một cô gái. Cũng không biết nguyên do từ đâu, bối cảnh ra sao mà cô gái lại bị sợi dây dài như vậy quấn lấy. Thế nhưng, bạn biết gì không tôi đã cố đi tìm nút thắt của sợi dây này để thực hiện câu nói “Nếu bạn không thể gỡ được nút thắt thì hãy cố thắt nó lại thành một chiếc nơ thật xinh”, nhưng ở phương diện này thì không thể tìm thấy nó. Vậy lý do tại sao?

Là tại vì cô đã quá quen thuộc với cuộc sống này, đã quen với việc trên khuôn mặt mình có hình bóng của một sợi dây. Cô đã xem sợi dây như một phần không thể thiếu trên khuôn mặt của mình nên cô đã cố tình dấu 2 đầu của sợi dây đi để không ai tách rời nó ra khỏi cô. Hay là vì chính sợi dây đã bắt nguồn từ sâu thẳm bên trong tâm hồn của cô nên vốn dĩ nó không có nút thắt mà chính cô mới là lý do chăng.

Và điều tiếp theo tôi chú ý đến chính là vẻ đẹp của người phụ nữ này. Vào một bối cảnh như vậy, bị xiết chặt như thế nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng cô gái ấy mang một vẻ đẹp rất riêng. Một vẻ đẹp mà có lẽ khi tháo bỏ sợi dây ra sẽ là một tuyệt sắc giai nhân, thế nhưng khi bị quấn lấy thì vẻ đẹp này lại được thể hiện theo một cách riêng khác biệt. Đẹp đến từng nếp nhăn, từng thớ da, thức thịt bị dồn xiết đến co rúm lại.

Nhưng bạn biết gì không! Thứ mà khiến tôi xuất hiện cảm xúc mâu thuẫn giữa hoang mang, vô định với sự tiếc nuối đó chính là ánh mắt. Một sự mâu thuẫn xuất hiện, có lẽ với vẻ đẹp và sự thích ứng nhanh đó mà cô gái đã quen dần với guồng quay của cuộc sống đó. Một cuộc sống an toàn trong sợi dây, cuộc sống vừa vặn phù hợp thể hiện được vẻ đẹp của cô.

Nhưng! Một niềm khát khao được bước ra khỏi vỏ bọc hiện tại, bước ra khỏi cái sợi dây an toàn đó xuất hiện trong ánh mắt đó. Biết đâu cô ấy cũng khao khát được thấy vẻ đẹp trên gương mặt mình sau khi không còn sợi dây đó là như thế nào. Là một niềm khao khát đi đây đi đó được khám phá ra một thế giới, một chân trời mới. Hay là một nỗi ước ao được trải nghiệm thử thách, những thứ mà cô ấy chưa từng được trải qua khi sống trong sợi dây đó. Hoặc có thể là một niềm khao khát đi tìm một nửa của đời mình, một tình yêu đơn thuần nhưng không kém phần nồng cháy và mãnh liệt.

Vậy tại sao cô ấy không thoát ra khỏi sợi dây?

Cổ của cô ấy đã cố vươn ra để thoát khỏi sợi dây. Thế nhưng trong ánh mắt đó lại là một chút hoang mang và lo lắng của một cô gái còn quá ít kinh nghiệm trải đời. Liệu rằng khi thoát ra cô ấy sẽ sống tốt hơn với hiện tại không, hay lại là một lựa chọn không đáng có? Liệu rằng nếu thoát ra cô sẽ bứt phá được mình hay lại không biết được mình sống vì lý do gì? Liệu rằng cô ấy có phải hối hận với sự lựa chọn này hay không?…

Có quá nhiều câu hỏi đặt ra, có lẽ cảm xúc của cô gái ấy lúc bấy giờ cũng sẽ như tôi lúc này. Không biết nên làm gì cho phải khi đứng giữa những ngã rẽ của cuộc đời. Vậy nếu là bạn? Bạn sẽ lựa chọn như thế nào…

Leave a Reply

Your email address will not be published.