Sự Im Lặng

Tôi đã từng nói với cậu, nếu một ngày nào đó chúng ta không thể đồng hành cùng nhau nữa thì hãy nói ra, coi như đó là sự tử tế cuối cùng dành cho nhau.
Tôi cũng đã từng nói, tôi sẽ trân trọng cậu hết mình.
Nếu như cậu vẫn muốn rời đi thì tôi cũng không có cách nào níu kéo. Bởi vì tôi đã từng mù quáng níu kéo một người hết yêu mình, phản bội mình. Tôi sợ cảm giác níu kéo một người không cần mình. Điều ấy thật đau khổ!

Tôi vốn dĩ thích một mình bởi vì con người sống cảm xúc như tôi, yêu vào sẽ chỉ khiến mình khổ và lại khiến người ta phiền.Bởi vì tôi để tâm cuộc sống của đối phương nhiều quá. Tôi thường dốc hết lòng vào một mối quan hệ. Tôi muốn cho người ấy biết tôi yêu người ta nhiều như thế nào. Không quan trọng thiệt hơn, tôi muốn cả thế giới phải ghen tị với tình yêu mà tôi dành cho người ấy. Nhưng chí ít vẫn mong họ có thể đối đáp và trân trọng tình yêu ấy.

Tôi chẳng nghĩ một ngày, mình sẽ yêu cậu. Bởi vì những tổn thương xưa cũ khiến tôi sợ yêu. Vậy mà cuối cùng lại yêu cậu qua những dòng tin nhắn. Tôi yêu một người mà tôi chưa từng gặp mặt. Tôi đã chờ cậu, chờ ngày cậu ra quân. Những lần hai đứa đang nhắn tin rồi cậu vội vàng biến mất. Những này cậu nói:”Chờ tớ nhé, chờ ngày tớ ra quân.” Tôi
vẫn luôn chờ, chờ một ngày chúng ta có thể vẽ lên kỉ niệm ở cạnh nhau chứ không phải chỉ đơn thuần là tình yêu online nữa. Tôi đã chờ một ngày mình có thể gặp nhau và bên nhau. Cuối cùng thì tôi đã chờ được rồi, tuy thời gian không dài và có những cãi vã nhưng chúng mình vẫn cần nhau!

Nhưng sau cùng, khi cậu ra quân thì cậu cũng đã đổi thay rồi. Hoá ra là vậy, môi trường thay đổi rồi, cậu có gia đình và bạn bè, có những thú vui của cậu nên cậu không cần tôi nữa. Tôi chỉ là thứ tạm bợ, mua vui đối với cậu trong lúc cậu ở trong môi trường quân đội mà thôi! Hoá ra thứ tình cảm mà cậu trao chỉ là tạm bợ!

Ban đầu, tôi không hiểu sự im lặng cậu dành cho tôi là gì. Chỉ biết rằng, cậu từng nói không thích im lặng. Vậy mà, ngày hôm ấy cậu im lặng không nói một lời nào với tôi. Tôi đã hiểu rằng cậu vốn dĩ không còn cần tôi nữa. Vậy là những ngày đợi chờ chỉ đổi lại sự thay đổi đến ngỡ ngàng. Tôi muốn hỏi, muốn nói rất nhiều nhưng lại thôi. Tôi chỉ có thể nói ra lời kết thúc – điều mà cậu muốn.

Tôi đã từng mong chờ nhiều hơn thế, mong chờ cậu về, mong chờ cậu thay đổi và nghĩ cho tôi nhiều hơn. Bởi có lẽ, tôi nghĩ nhiều cũng chỉ vì yêu cậu quá nhiều rồi. Vậy mà sau cùng, cậu cũng như bao người trước, một lần nữa khiến vết thương tôi càng sâu. Đoạn tình cảm chân thành mà tôi bỏ ra, lại một lần nữa đành đóng lại. Tôi tự hỏi chẳng biết bao giờ mới đúng người, mới gặp được người hiểu và trân quý tình cảm của mình, chịu ở lại để cùng san sẻ với mình. Tôi không trách ai cả, chỉ trách bản thân động lòng quá dễ, lại phụ thuộc vào đối phương nhiều quá mà thôi!

Tôi càng tỏ ra bất cần bao nhiêu, càng đau lòng bấy nhiêu. Suy cho cùng, người không thuộc về mình thì sớm muộn cũng sẽ rời đi. Cậu đã muốn đi thì tôi chỉ còn cách bất lực chấp nhận mà không một lời níu kéo. Chỉ là tôi vẫn còn chút cố chấp, còn chút hoài niệm với đoạn tình cảm này. Chúng ta đâu có gì ngoài những đoạn tin nhắn vội vã.Đó là tất cả kỉ niệm của chúng ta, một ngày nào đó rồi cũng sẽ trôi vào quên lãng.

Tôi biết trước một ngày chúng ta sẽ kết thúc và biết trước một ngày cậu sẽ bỏ tôi đi. Vậy nên, những dòng tin nhắn mà ta có với nhau không có chút hứa hẹn. Bởi tôi đã từng nói rằng chúng ta đừng nói trước gì cả, hãy cứ yêu thôi.Tôi đã từng nói rằng chỉ cần biết hiện tại là đủ, hiện tại có nhau là hạnh phúc lắm rồi. Mỗi lần cậu định nói gì xa xôi thì tôi đều ngăn lại, bởi tôi biết lòng người dễ đổi thay. Tôi biết bản thân chẳng bao giờ rời bỏ được ai, chỉ có thể bất lực nhìn đối phương một ngày rời đi khi họ muốn.

Người đã muốn đi nghĩa là không dành cho mình. Có lẽ, chúng ta sinh ra không phải dành cho nhau. Chúng ta sẽ đi con đường riêng và trở thành người xa lạ như lúc đầu cậu chưa đến. Tôi đã từng nói sẽ dạy cậu cách yêu và hi vọng cậu sẽ yêu tôi một cách trọn vẹn nhất. Nhưng có lẽ, cái đấy cậu để dành cho người đến sau. Tôi muốn trách cậu thật nhiều vì đã không thương yêu tôi nhiều như cách cậu hay nói. Tôi muốn ghét cậu thật nhiều vì đã im lặng, không một lời tử tế mặc kệ tôi đau lòng như nào. Nhưng mọi thứ đâu còn quan trọng cơ chứ. Chúng ta đã rời xa nhau rồi, cho dù yêu thương như chỉ mới hôm qua.
Rồi ta sẽ quên nhau và yêu thêm người mới. Chặng đường tiếp theo, tôi mong chúng ta đều sẽ hạnh phúc.
Cảm ơn và tạm biệt!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *