Thứ năm, ngày 11/06/2026 19:30 GMT+7
Tôi tin rằng, vào một ngày nào đó trong tương lai, tôi sẽ đủ mạnh mẽ để phá vỡ vòng lặp nghèo khó của gia đình, để cha mẹ có thể an tâm, để chị được sống tiếp những ước mơ đã từng dang dở – và để cô bé năm chín tuổi ngày nào không còn phải tự hỏi rằng cuộc đời mình có khác đi hay không.
Những trưa trời nắng gắt của thuở nhỏ, tôi nhìn mẹ cúi lưng nhổ từng đám cỏ dưới ruộng, nhìn đôi chân cha chạy miệt mài theo đàn vịt giữa cánh đồng xa, nhìn chị không chỉ lo sách vở mà còn gánh vác cả gia đình. Lớn lên, những hình ảnh ấy không mất đi, mà càng rõ hơn: đôi vai mẹ rung lên khi vác nặng, những giọt “pha lê” trên mặt cha không biết là mồ hôi hay nước mắt giữa công trường nắng gắt, và chị – người từng học rất giỏi lại chẳng thể viết tiếp được ước mơ – dừng lại sau cánh cửa THCS để nhường cơ hội cho em mình.
Nhìn tất cả những điều đó, tôi đã nhiều lần tự hỏi: Cuộc đời mình liệu có khác đi không, và liệu mình có đủ sức đi tiếp giấc mơ – không chỉ của riêng mình, mà còn của chị, người đã phải dừng lại giữa chừng?

Và có lẽ, chính từ câu hỏi ấy, tôi bắt đầu hiểu rằng nếu mình không cố gắng, mọi thứ sẽ mãi dừng lại như vậy. Nhưng nếu mình bước tiếp, biết đâu, một ngày nào đó, tôi có thể viết tiếp giấc mơ chưa kịp gọi tên mà chị đã bỏ lỡ. Tôi muốn đi xa hơn, không phải để bỏ lại gia đình phía sau, mà để có thể quay về với một cuộc sống khác – nơi mẹ không còn phải gòng mình vác vật nặng, nơi cha không còn mệt nhoài dưới nắng và nơi những ước mơ không phải giang dỡ dữa chừng như chị tôi.
Tôi nhớ, lúc đấy khi vừa học xong lớp 4 – tôi đã không tiếp bước đến trường nữa vì không thể chịu được cái thứ cảm giác xa gia đình và cả căn bệnh hen suyễn cứ tái phát mãi và chị tôi cũng thế, đã lựa chọn từ bỏ. Cả hai đã dừng chân tại đấy, chị năm đấy đi làm thời vụ tại một công ty may mặc nhỏ, kiếm được vài đồng lương ít ỏi, nhưng chị rất vui vì giờ đây chị đã có thể phụ giúp tiếp cha mẹ. Còn tôi, con bé mới lớp 4 thì có thể làm gì ngoài việc nấu được nồi cơm và phá phách trong xóm trọ nhỏ cùng bọn trẻ con khác? Cứ ngỡ cuộc đời tôi sẽ mãi cứ trôi qua thế ấy, cho đến khi cha mang về một chiếc TV nhỏ.
Chiếc tivi ấy chỉ bắt được vài kênh tin tức, vài chương trình âm nhạc, nhưng lại là thứ ánh sáng đã dẫn lối tôi suốt những năm tháng ấy. Những bản tin thời sự buổi sáng, những lần ngồi xem cùng cha – dần dần trở thành kim chỉ nam cho cuộc đời tôi. Và từ lúc nào không hay, tôi bắt đầu nuôi trong mình một ước mơ: trở thành một phóng viên, một người làm báo thật sự.
Một bước nhỏ – nhưng là bước về phía ước mơ
Từ ngày có ước mơ ấy, tôi đã đưa ra một ý định bước ngoặt nhất trong cuộc đời mình-quay lại trường học. Lúc đấy, tôi biết chỉ có học tập mới là chuyến xe tốt nhất đưa tôi đến bến bờ của ước mơ. Tôi bắt đầu đọc tôi- không chỉ đọc theo các bản tin hằng ngày, mà còn đi nhặt những tờ báo cũ, những thứ có chữ để đọc dần dà nó trở thành sở thích và cũng là thế mạnh trong tôi. Từ một đứa trẻ đọc chữ còn ngập ngừng, cho đến đứa nhỏ đọc vanh vách nhất khu. Sau đó, tôi thử viết từ những con chữ vụng về, lạc nhịp cho đến những con chữ, những câu văn hoàn chỉnh.
Một năm sau đó, tôi quay trở về quê sống nương náu ở nhà dì để tiếp tục đi học, dù dì chăm sóc tôi rất tốt nhưng đôi lúc tôi cũng cảm thấy cô đơn, lạc lõng đến mức muốn từ bỏ. Nhưng nhờ có ước mơ, khát vọng về con chữ đã giữ tôi lại, tới đây lại làm tôi nhớ đến câu nói của nhân vật bác sĩ Beak trong phim Trung tâm chăm sóc chấn thương (The trauma code): “Tìm cho mình một lý do đi, để dù có làm cực nhọc thế nào hay bị đối xử tệ hại thì lý do đó sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu phải đi trên con đường gồ ghề và đầy trông gai này, mà cứ chạy hoài, chạy hoài không có lý do, vậy thì khó quá”. Và có lẽ, lý do của tôi khi ấy đơn giản lắm – là không muốn dừng lại một lần nữa.
Tôi của hiện tại – vẫn đang cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày
Cho đến bây giờ, tôi đã trở thành một cô nữ sinh lớp 12, năm cuối của thời thanh xuân học đường tươi đẹp nhất. Và thật may mắn, ước mơ, khát khao ấy vẫn còn cháy rực trong tim tôi, nó luôn là hồi chuông giúp tôi thức tỉnh sau mỗi lần mỏi mệt, muốn dừng chân, muốn gục ngã trong năm cuối cấp đầy áp lực này. Có lẽ, tôi vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người, tôi luôn được gia đình ủng hỗ, bạn bè luôn ở bên gắn bó và đồng hành.Và nghành báo chí đối với tôi bây giờ chỉ còn cách một kỳ thi THPTQG- kỳ thi quan trọng nhất đời người này.

Tôi tin rằng không chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều bạn trẻ khác cũng đang mang trong mình những ước mơ còn dang dở – có thể vì hoàn cảnh, vì gia đình, hay vì chính nỗi sợ của bản thân. Nhưng nếu không ai bước tiếp, thì những giấc mơ ấy sẽ mãi dừng lại ở đó. Dẫu sao, mỗi ngày còn gia đình kề bên là một điều may mắn và hạnh phúc đối với tôi. Thế nên, tôi sẽ không ngừng nỗ lực để đạt được hoài bão của chính bản thân mình, cũng như hoàn thành ước mơ của chính người chị thân yêu.
Ngày mai trong mắt tôi không phải là điều gì quá xa vời. Đó là một ngày mẹ không còn phải cúi lưng giữa ruộng nắng, là ngày cha có thể nghỉ ngơi mà không còn nặng gánh mưu sinh, và là ngày những giấc mơ không còn phải dừng lại giữa chừng như của chị tôi. Nếu có thể, tôi muốn trở thành người kể lại những câu chuyện như chính cuộc đời mình – để những điều bình dị ấy không bị lãng quên.
Tôi không chắc mình sẽ đi được bao xa, nhưng tôi biết mình sẽ không dừng lại. Và tôi tin rằng, vào một ngày nào đó trong tương lai, tôi sẽ đủ mạnh mẽ để phá vỡ vòng lặp nghèo khó của gia đình, để cha mẹ có thể an tâm, để chị được sống tiếp những ước mơ đã từng dang dở – và để cô bé năm chín tuổi ngày nào không còn phải tự hỏi rằng cuộc đời mình có khác đi hay không.