Sự giáo dục của một người được được thể hiện như thế nào?

Để tôi kể cho mọi người nghe về trải nghiệm của bản thân:

Cách đây một thời gian, có một cặp vợ chồng trẻ đưa theo một bé gái khoảng 7 tuổi tới nhà tôi chơi, phẩm chất của đôi vợ chồng này thì không có gì đáng nói. Thế nhưng vì người lớn còn phải bàn công việc nên không có cách nào trông chừng đứa nhỏ, tôi cũng bận bịu trong phòng bếp pha trà rót nước nên không thể chơi cùng con bé. Mẹ tôi liền nói với con bé:

“Đến phòng của cô chơi nhé, cái gì thú vị đều có thể đem ra chơi~”

Vâng, không sai, người cô chính là tôi đây.

Phòng của tôi cũng chẳng có gì, chỉ có một đống thú nhồi bông. Đứa bé nghe vậy liền đi luôn, nói thật thì trong lòng tôi có chút thấp thỏm, sợ con bé làm loạn phòng tôi lên rồi.

Rót trà xong tôi liền đi về phía phòng bên đó xem xem, kết quả là nhìn thấy cô bé đang đứng ở cửa chưa vào trong phòng. Nhìn thấy tôi đi lại gần, quay người lại nói:

“Cô ơi, cô nhiều đồ chơi thật đó.”

Tôi hỏi cô bé tại sao không vào bên trong, cô bé ấy nói:

“Đây là phòng của cô, cháu không biết có thể vào bên trong hay không.”

Sau khi tôi đưa con bé vào trong phòng, bé cẩn thận rụt rè hỏi tôi:

“Cháu có thể chơi tất cả những thứ này ạ?”

Tôi dứt khoát chuyển tất cả thú nhồi bông tới tấm thảm trong phòng khách, nói với bé rằng nếu không thì chúng ta chơi ở đây nhé?

Sau đó mắt cô bé sáng lên, cũng không quên nói cảm ơn tôi. Người lớn đều đang ngồi nói chuyện với nhau, con bé cũng không hề làm phiền. Có thể thấy rằng con bé rất thích những món đồ chơi đó, ngồi trên tấm thảm chơi trò gia đình, chăm sóc chúng chu đáo như một người mẹ.

Lúc gia đình cô bé chuẩn bị rời đi, tôi đã cảm thấy rất thích cô bé ấy, muốn tặng cô bé ấy món đồ mà cô bé thích nhất, sau đó liền hỏi:

“Cháu thích món đồ nào nhất?”

(Bởi vì câu hỏi lịch sự này mà sau đó tôi được mẹ tôi khen ngợi – trước đó tôi từng kiên quyết không cho ai lấy nó đi).

Cô bé ấy nhìn chằm chằm vào món đồ mà mình thích nhất rồi nói:

“Cháu thích cái đó. Nhưng những cái khác cháu cũng rất thích.”

Tôi thầm nghĩ: Hỏng rồi, đừng có mà thích hết chứ.

Sau đó mẹ tôi đứng bên cạnh liền nói: 

“Vậy XX mang cái này về đi!”

Mẹ cô bé thấy vậy liền nói:

“XX phải nói gì nhỉ?” (Ý là muốn nói lời cảm ơn, bố mẹ bé cũng không từ chối bởi vì nó là một món đồ chơi khá cũ và bình thường).

Cô bé nghĩ một chút rồi nói:

“Nhưng đây là của cô, con không muốn nữa. Lần sau con lại đến đây chơi vậy. Cảm ơn bà ạ, cảm ơn cô ạ.”

Đối với tôi, người đã từng gặp rất nhiều đứa trẻ vô lễ mà nói, sự xuất hiện của cô bé thật đáng quý biết bao. Tôi lúc đó đã cảm động đến phát khóc rồi có được không? Huhu. Thân làm một người cô như tôi thật ngại quá, chuồn thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *