Tối qua lướt newfeed thấy một status mới của người bạn hồi cấp 3 , cậu ấy nói “ bây giờ muốn tìm đứa bạn cũ để tụ tập cũng thật khó.”
Tôi mở boxchat muốn hỏi xem cậu ấy có chuyện gì thế , nhưng nhìn thấy tin nhắn gần đây nhất của chúng tôi dừng vào ngày 30/09/2020 , tôi lại chẳng muốn nhắn nữa. Lần ấy tôi nhắn “ Quốc khánh năm nay mày về quê không ? “ . Cậu đấy đáp 2 chữ “ không về “ . Sau đó chẳng nói gì thêm, đến tận cuối năm nay chúng tôi đều chẳng chủ động nói chuyện với nhau.
Nhiều lúc tôi lại cảm thán rằng , mối quan hệ giữa người với người suy cho cùng tại sao lại ngày một trở nên xa cách nhỉ ? Ngày trước hai đứa rõ ràng thân nhau đến độ chuyện gì cũng kể nhau nghe, nhưng hiện tại đến câu hỏi thăm cũng cảm thấy lỗi thời. Rõ ràng năm ấy còn hẹn nhau đứa này sẽ làm mẹ nuôi con của đứa kia nhưng hiện tại đến đối phương độc thân hay đang yêu đương cũng chẳng hề hay biết
Vậy mà không làm phiền lẫn nhau lại trở thành sự ăn ý cuối cùng giữa chúng tôi.
Ngẫm nghĩ kĩ lại từ khi nào hai đứa chúng tôi lại trở nên xa lạ thế nhỉ ? Đại khái là từ khi đậu vào trường Đại học khác nhau đi , một đứa vào Nam , một đứa ở Bắc.
Lúc mới đầu , hai đứa vẫn thường xuyên giữ liên lạc, sẽ chia sẻ với đứa kia ngôi trường mới có những gì , ví như : bạn cùng lớp rất đẹp zai , môn học nào hay ho, môn học này khó hiểu , từng chút từng chút đến cả một ngày cũng không hết chuyện. Có lúc gặp chuyện phiền lòng sẽ nghĩ luôn đến đứa kia rồi gọi điện khóc lóc với nó.
Nhưng một ngày nào đó, tần suất nói chuyện giữa chúng tôi trở nên ít dần.
Nó rất ít khi chia sẻ với tôi mấy câu chuyện thường ngày của nó, tôi cũng cố gắng kìm chế không kể lể với nó về cuộc sống của mình. Mỗi người chúng tôi đều có cuộc sống mới của riêng mình và làm quen với những người bạn mới
Cho đến tận khi tốt nghiệp Đại học chúng tôi cũng chẳng gọi cho nhau cuộc điện thoại nào, có chuyện gì nhiều nhất cũng hỏi thăm vài câu trên wechat, nếu mà không có chuyện gì cũng rất hiếm khi làm phiền đến đối phương.
Người trưởng thành đều kết thúc một mối quan hệ theo cách này nhỉ, chẳng có thăm dò một cách gõ trống khua chiêng ,cũng chẳng có lời từ biệt trịnh trọng nào khác, thứ sót lại chỉ là sự ra đi trong âm thầm im lặng.
Cứ như thế , chúng tôi càng lúc càng xa rồi trở thành người dưng
Thực ra cột mốc của trưởng thành đó chính là mỗi chúng ta đều ngầm hiểu rõ tín hiệu “ xin đừng làm phiền “ từ người khác. Tình bạn cũng thế mà tình yêu cũng vậy. Một khi nhận ra thái độ hững hờ của đối phương liền lập tức quay đi , chẳng bao giờ quấy rầy đến họ nữa.
Mấy hôm trước nghỉ lễ Quốc khánh tối có dịp về quê, người nhà có sắp xếp cho tôi buổi hẹn xem mắt, đối phương là con một người bạn của cô tôi, hai chúng tôi tuổi xêm nhau, cùng làm việc ở Bắc Kinh. Cả buổi hẹn cũng không tính là quá ngượng ngập , hai người cùng tìm hiểu về nhau một chút , khi kết thúc cũng lịch sự mà thêm weixin lẫn nhau . Cô tôi luôn dặn dò hết lần này đến lần khác khi nào về Bắc Kinh chúng tôi phải liên lạc nhiều chút , nếu rảnh rỗi có thể cùng nhau đi chơi bời hoặc hẹn nhau ăn uống gì đó, Ngoài mặt chúng tôi đều mỉm cười mà đáp : “ dạ dạ , vâng vâng “ nhưng sau khi trở lại Bắc Kinh hai chúng tôi đều ăn ý không tìm đến đối phương.
Anh không chủ động, tôi cũng không. Mỗi chúng ta đều bình yên , không quấy rầy lẫn nhau. Thật ra trong lúc trò chuyện ngày hôm ấy cả hai đều có thể cảm nhận được rằng bản thân mình và đối phương cũng không có cảm xúc gì nhiều , vậy nên đến cả sở thích của người kia cũng lười hỏi . Mặc dù sau đó có thêm bạn bè trên wechat nhưng đến thả like tương tác cũng chưa từng xảy ra. Có lẽ đối với chúng ta giữa cuộc sống hiện tại bộn bề này, chủ động và nhiệt tình đều là những thứ tiêu hao sức lực mà chúng ta thực sự không hề muốn lãng phí bởi người không cần thiết. Một khi bắt nhận được tín hiệu “ xin đừng quấy rầy “ của đối phương sẽ biết thân biết phận mà nhượng bộ lui binh, không còn gần gũi.
Đều nói , giới trẻ ngày nay càng ngày càng lười chủ động . Nhìn list bạn bè wechat trên dưới 1000 đều không quấy rầy, cảm nhận được sự xa cách như có như không của bạn thân cũng lười níu kéo, gặp được người khiến bản thân rung động, thích đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ không nói ra. “ Chủ động “ trở thành chuyện mà mỗi chúng ta cần cực kỳ can đảm. Chúng ta luôn đợi chờ, đợi đối phương liên lạc với mình, đợi người ấy níu kéo mình, đợi họ đến theo đuổi chúng ta. Nếu đối phương không chủ động thì dẹp hết. Đoạn tình cảm này tôi đây cũng không cần nữa.
Nhưng thực ra , muốn có một mối quan hệ tốt đúng nghĩa , hai bên cần chạy về phía đối phương, dù là tình bạn hay tình yêu , chỉ khi hai người chủ động mới có thể bền lâu. Tình cảm mà luôn lo bóng sợ gió rồi cũng có ngày hối hận về sau
Nhiều lúc ý nghĩa của “ chủ động” không phải là quan tâm đến kết quả mà là sau khi thất bại vẫn có thể an ủi bản thân rằng : ít nhất thì mình cũng đã từng cố gắng , không còn gì phải nuối tiếc.
Nếu bạn thực sự để tâm đến người đó , mối tình đó , vậy thì đổi lại bạn chủ động một lần thì có sao đâu. Có lẽ , người ấy cũng vừa lúc cất những bước chân đầu tiên tiến về phía bạn đó.
