KHI BẠN PHẢI LÒNG MỘT NGƯỜI, LIỆU HỌ CÓ CẢM NHẬN ĐƯỢC KHÔNG? (Phần cuối)

Tôi luôn thầm mến Chu Sai, tôi tiếp cận anh ấy một cách cẩn thận và cố làm hài lòng anh, nhưng anh ấy dường như ỷ lại sự yêu thích của tôi mà không hề lo lắng, còn theo đuổi em gái tôi và thể hiện tình cảm với em ấy ngay trước mặt tôi.

Về sau, tôi cuối cùng cũng chấp nhận sự thật, từ bỏ hoàn toàn, kết quả là chẳng biết anh ta bị bệnh gì, lại luôn trở nên không vui.

7.

“Hứa Đinh Khê?”

“Là tôi, anh có thể gặp mặt một lúc không?”

Hôm đó, cô ấy đã nhảy xuống một mình.

“Vậy tại sao em không cứu cô ấy?” Đôi mắt Chu Sai đỏ ngầu, gắt gao nhìn tôi, “Rõ ràng là em biết bơi, tại sao không cứu cô ấy!”

Mọi người thấy đấy, đây chính là người mà tôi thích tám năm, tôi thật là mù quáng.

“Tôi không cứu ư? Tại sao tôi lại không cứu em ấy? Anh có biết không? Có biết hết sự thật không?” Lúc này, chút cảm xúc tôi dành cho anh đã không còn nữa.

Sau một lúc giằng co, cuối cùng Lương Tư đã tới. Là tôi hẹn anh ấy tới đây.

“Đây là Chu Sai.” Tôi giới thiệu với hai người họ, “Đây là Lương Tư.”

“Xin chào Chu Sai, cuối cùng tôi cũng chính thức được gặp mặt anh.” Lương Tư vươn tay ra.

Chu Sai: “Cái gì?”

“Tôi là bạn trai của Tê Anh.” Lương Tư nói chắc nịch như búa bổ, “Tất nhiên là anh cũng vậy.”

Chu Sai kinh ngạc đưa mắt nhìn tôi, tôi gật đầu.

Hứa Tê Anh là lớn lên mới trở lại nhà họ Hứa, trong lòng em ấy luôn canh cánh về vụ bắt cóc lúc nhỏ, em ấy tin rằng việc này là do sơ suất của bố mẹ tôi.

Mà trong mắt mọi người, tôi là một người chị xuất sắc, ưu tú trong mọi việc. Nên em ấy rất ghét tôi, thậm chí là căm hận. 

Bố mẹ tôi lại luôn cảm thấy hổ thẹn với em ấy, do đó mà họ yêu cầu tôi phải nhường nhịn em ấy trong mọi việc.

Từ ngày Hứa Tê Anh trở về, cơn ác mộng của tôi chính thức bắt đầu.

Em ấy muốn mọi thứ xung quanh tôi.

Kể cả Chu Sai.

Hứa Tê Anh biết rõ tôi thích Chu Sai, nhưng em ấy vẫn chọn tiếp cận Chu Sai. Tôi thực sự rất đau khổ. Dựa vào cái gì em ấy đến muộn hơn tôi nhưng lại đi vào trong trái tim Chu Sai trước tôi một bước.

Thế nhưng mà hình như Chu Sai rất vui… Tôi biết anh từ rất lâu, chỉ cần liếc mắt cũng đủ nhận ra anh đã yêu Tê Anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vào ngày bọn họ tuyên bố: “Tôi đang hẹn hò với Tê Anh.” Đầu tôi đau muốn nổ tung.

“Sau đó tôi phát hiện ra, em ấy vậy mà một chân đạp hai thuyền, nhưng tôi chỉ đành gặp Lương Tư và để anh rời đi lúc đó.” Tôi thành thật xin lỗi Lương Tư vì lựa chọn bảo vệ Chu Sai mà tổn thương anh.

Lương Tư cười khổ, “Tôi thực sự rất suy sụp khi biết chuyện, lại thêm lúc đó tôi sắp ra nước ngoài, nên tôi quyết định nói lời chia tay.”

Chu Sai sửng sốt, há miệng nhưng mãi không thốt ra được từ nào.

Tôi bình tĩnh: “Do đó mà cô ấy đẩy tôi xuống nước, sau đó cô ấy cũng tự mình nhảy xuống nước luôn.”

Chu Sai và Lương Tư kinh ngạc.

Tôi nhìn Chu Sai, “Biết lý do vì sao tôi tên Hứa Đinh Khê không?” 

Bởi vì khi còn bé, thầy bói nói mệnh tôi thiếu nước nên đặt tên tôi là Đinh Khê, còn Tê Anh thì thiếu mộc. Trong mấy năm Tê Anh vắng mặt, tôi chỉ học một môn thể thao duy nhất, đó là bơi lội.

Chu Sai dường như vẫn không hiểu, “Thế nhưng cô ấy không biết bơi.”

“Em ấy thật không biết bơi?” Tôi cười “Tuần đầu tiên em ấy trở về, tôi đã dạy bơi cho em ấy.”

Sự thật đã rõ ràng.

Chu Sai nghe xong im lặng hồi lâu không lên tiếng.

“Khi em ấy nhấn tôi xuống nước, tôi còn không thể vùng vẫy. Tôi nghĩ cô ấy cũng như tôi, chắc hẳn chưa từng nghĩ một người biết bơi lại có thể chết đuối.” 

“Thế nhưng nếu cẩn thận nghĩ lại…những người chết đuối hầu như đều là những người biết bơi.”

Khi hai người đang chìm trong nước, người nào tỉnh dậy trước thì sẽ phải chịu hậu quả khôn lường. Nhưng tôi không thể biết được, bởi khi mở mắt ra, Chu Sai đang đứng trước mặt tôi, ánh mắt anh rất phức tạp, tôi có thể thấy sự căm hận và oán trách của anh đối với tôi.

Tôi mỉm cười nhẹ nhõm với Chu Sai và Lương Tư.

Nhiều năm qua, Tê Anh đã cướp đi của tôi nhiều thứ, duy chỉ có một thứ không phải, là Chu Sai.

Bởi vì, tôi chưa từng có Chu Sai.

“Chẳng qua em ấy hận tôi là vì, em ấy cho rằng do bố mẹ quá yêu thương tôi nên mới để em ấy bị bắt cóc.”

Tôi nhìn Chu Sai, gằn từng chữ: “Em ấy cũng không thích anh, Chu Sai!”

Đã nhiều năm như vậy, tôi luôn tự trách mình, tôi sợ…nếu tôi không làm như thế, mọi chuyện có thay đổi? 

Thế nhưng có một người nói với tôi rằng tôi không có lỗi, không thể trách tôi.

Cuối cùng cũng nói ra được, tảng đá lớn trong lòng cũng biến mất. Và Chu Sai trong lòng tôi bây giờ, đã chẳng là gì cả. Tôi đã bước tới chín mươi chín bước, nhưng tôi vẫn không nhận được sự đáp lại dù là nửa bước.

Anh ấy chưa bao giờ thực sự đứng về phía tôi.

Có lẽ là anh có một chút thích tôi, hoặc có thể coi là sở hữu, vì anh đã quen với lòng tốt tôi dành cho anh ấy và tham lam chiếm hữu nó.

Mà cũng có thể tôi đã không còn thích anh từ lâu rồi. Dù sao, thất vọng là một thứ phải tích lũy từ từ. Tôi nghĩ là tôi chỉ đang cảm động trước tình cảm của mình, vì anh ấy mà chăm chỉ cố gắng, hoặc là do tôi không có được anh ấy dễ dàng.

Nhưng cho dù là lý do gì đi nữa, thì giờ đã không còn quan trọng nữa rồi.

Lúc tôi bước ra khỏi nhà hàng, ánh mặt trời chiếu thẳng lên mặt, tôi nhìn thấy Thiệu Nghiêu đang băng qua đường, hướng về phía tôi cười. Trong chốc lát, đáy mắt tôi có chút chua xót.

Tôi cảm thấy tôi thật sự rất may mắn mới có thể gặp được anh. Nhưng Thiệu Nghiêu ngay lập tức phủ nhận điều đó, anh ấy nói rằng không phải do tôi may mắn, mà là do tôi đủ tốt.

Tôi thực sự muốn lao đầu vào lồng ngực anh ấy, ngửi anh ấy. Tôi muốn thú nhận tất cả.

Vì vậy, thay vì tiếp tục đứng yên, tôi chọn kiên định chạy về phía anh.

Trước mặt Thiệu Nghiêu, tôi không cần phải cúi đầu, mà tôi có thể trở thành nóc nhà.

Bởi vì, chúng tôi yêu nhau.

8.

Ngày cưới, tôi vẫn mời Chu Sai.

Chu Sai với đôi mắt đỏ ngầu hỏi tôi, “Hứa Đinh Khê, em có muốn đi theo anh không?”

Tôi mỉm cười và lắc đầu.

Tất cả chúng tôi đều hiểu rằng, nó đã trôi qua và giờ chỉ là quá khứ.

Anh miễn cưỡng cong môi, giọng nói khàn khàn, “Anh xin lỗi, chúc em hạnh phúc.”

“Cảm ơn.”

Thấy Chu Sai chuẩn bị rời đi, lại thấy cách đó không xa Thiệu Nghiêu đang tán gẫu cùng bạn bè, tôi liền chạy theo gọi Chu Sai lại.

Tôi hướng về anh cười thật tươi nói: “Thật ra hôm đó em định tỏ tình anh.”

Đó là ngày mà Chu Sai và Tê Anh chính thức bên nhau.

Chu Sai hiển nhiên không ngờ được, Hứa Đinh Khê nhút nhát khi đó, vậy mà lại thực sự định tỏ tình anh.

Chu Sai rời đi, vai anh tựa như chùng xuống rất nhiều. Tôi nhìn bóng lưng anh và nghĩ lại những gì đã qua, chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau làm bài,…Đột nhiên mọi thứ được thông suốt.

Yêu Chu Sai, tôi không hề hối hận. Vì có anh ấy, tôi mới cố gắng chăm chỉ để trở thành phiên bản ưu tú ngày hôm nay. Và cũng vì điều đó, tôi mới được gặp Thiệu Nghiêu.

Nghĩ đến Thiệu Nghiêu, khoé miệng không tự giác nhếch lên.

Tôi yêu anh ấy rất nhiều, thực sự thực sự vô cùng yêu ah.

“Sao rồi, thật đáng tiếc khi không thổ lộ nhỉ?” Một giọng nói u ám đột nhiên truyền đến tai tôi.

Khi nhìn thấy đôi mắt đen láy đó, tôi cười ranh mãnh, “Đúng vậy a.”

Thiệu Nghiêu thì thầm nói: “Hứa Đinh Khê, em có phải đang thiếu đòn không?”

Tôi tất nhiên không sợ anh, anh cực kì chiều chuộng tôi mà, “Ồ”

“Em!! Được rồi, để anh nói cho em biết, Hứa Đinh Khê, bây giờ em có hối hận cũng vô dụng thôi. Em đã là vợ của Thiệu Nghiêu này rồi.” Thiệu Nghiêu vòng tay ôm chặt tôi.

Tôi nghiêng người về phía má lúm đồng tiền trên má anh, tôi cố ý nói một cách gượng gạo, “Ừm~ ông xã~”

Thiệu Nghiêu ngay tức thì mềm nhũn nửa người, “Em vừa gọi anh là gì?”

“Không có gì.”

“Em gọi lại đi.”

Tôi giả vờ không hiểu, “Gọi lại cái gì?”

Thiệu Nghiêu cười cười, “Ông xã.”

Tôi lập tức nhảy ra xa và kêu lên một tiếng, “Ơi”

Thiệu Nghiêu trợn tròn mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hứa! Đinh! Khê!”

Tôi nhanh chóng bỏ chạy, “Còn lâu mới bắt được em~”

“Đêm nay em đợi đó cho anh!”

………

Thiệu Nghiêu nói rằng, anh ấy đã gặp tôi rừ rất lâu trước đây.

Chính là tại công viên giải trí.

Tôi khá ngạc nhiên vì lúc đó quả thực quá sớm.

Anh nói anh rất tiếc vì lúc đó không đủ can đảm để làm quen tôi, nếu không thì anh sẽ có thể đứng về phía tôi và yêu tôi sớm hơn.

Anh lại hôn lên trán tôi, “Không sao, quanh đi quẩn lại, cuối cùng chúng ta vẫn thuộc về nhau.”

Thiệu Nghiêu nhướng nhẹ lông mày, hai cái lúm đồng tiền thật sâu, anh cười: “Điều đó cho thấy, chúng ta chính là sự sắp xếp tốt nhất.”

“Ừ~” tôi ôm chặt anh.

(Hoàn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *