Sau khi nghỉ hưu ở công ty mà tôi đã gắn bó được 45 năm, tôi đã mong mình có chút thời gian thư giãn, nhưng vợ tôi lại không nghĩ thế…

…Cô ấy nài nỉ tôi đưa đến trung tâm thương mại trong khu vực mỗi ngày.
Giống với hầu hết các ông, tôi thấy việc shopping khá nhàm chán và chỉ muốn đi loanh quanh chơi đâu đó.
Trong khi giống với hầu hết các cô – những người thích lướt qua từng cửa hàng một và bỏ tôi lại với đống thời gian không biết phải làm gì.
Hôm qua, vợ tôi nhận được một bức thư từ trung tâm thương mại như sau:
Bà Rodgers thân mến:
Trong sáu tháng vừa qua, chồng bà đã gây ra không ít rắc rối cho cửa hàng chúng tôi.
Chúng tôi không thể chấp nhận được những hành vi này, và buộc phải cấm hai người đến cửa hàng thêm một lần.
Những khiếu nại đối với chồng bà, ông Rodgers, được liệt kê dưới đây và được ghi lại bằng các camera giám sát video của chúng tôi như sau:
Ngày 15 tháng 6: Ông ta lấy 24 hộp ba con sâu và bỏ ngẫu nhiên vào giỏ hàng của người khác khi họ không để ý.
Ngày 2 tháng 7: Đặt tất cả đồng hồ báo thức trong quầy gia dụng kêu cách nhau 5 phút.
Ngày 7 tháng 7: Tạo một vệt nước sốt cà chua tới nhà vệ sinh nữ.
Ngày 19 tháng 7: Đến gặp một nhân viên và nói với cô ấy bằng một tông giọng nghiêm túc, ‘Mã số 3 trong quầy gia dụng, mau chóng tới đó’. Điều này khiến nhân viên rời khỏi vị trí được phân công và bị giám sát viên khiển trách, dẫn đến khiếu kiện của công đoàn, khiến ban quản lý mất thời gian; và tiêu tốn tiền của công ty. Chúng tôi không có Mã số 3 nào cả.
(Code 3: mã khẩn cấp)
Ngày 4 tháng 8: Đi đến quầy dịch vụ và cố gắng đặt một túi kẹo M&Ms lên chỗ thanh toán đặt cọc.
(August 4: Went to the Service Desk and tried to put a bag of M&Ms on layaway).
Ngày 14 tháng 8: Di chuyển biển báo ‘THẬN TRỌNG – SÀN ƯỚT’ đến khu vực trải thảm.
Ngày 15 tháng 8: Dựng lều ở quầy bán đồ cắm trại và nói với mấy đứa nhỏ rằng sẽ mời vào nếu chúng mang theo gối và chăn từ khu chăn ga gối đệm. 20 đứa đã vâng lời.
Ngày 24 tháng 8: Khi một nhân viên hỏi liệu họ có thể giúp gì không, ông ta bắt đầu khóc và hét lên, ‘Tại sao các người không thể để tôi yên?’ Nhân viên y tế khẩn cấp đã được gọi.
Ngày 4 tháng 9: Nhìn thẳng vào camera an ninh và sử dụng nó như một tấm gương trong khi ngoáy mũi.
Ngày 10 tháng 9: Trong khi cầm súng ở quầy săn bắn, ông ta hỏi nhân viên rằng chỗ bán thuốc chống trầm cảm ở đâu.
Ngày 3 tháng 10: Đi vòng quanh cửa hàng một cách đáng ngờ trong khi lớn tiếng ngân nga nhạc nền của ‘Nhiệm vụ bất khả thi’
Ngày 9 tháng 10: Trốn trong những chiếc giá treo quần áo và khi mọi người lướt qua, ông ta hét lên ‘CHỌN TÔI! CHỌN TÔI!’
Ngày 18 tháng 10: Khi một thông báo phát ra từ loa phóng thanh, ông ta giả tư thế bào thai và hét lên: ‘ÔI KHÔNG! LẠI LÀ NHỮNG GIỌNG NÓI ĐÓ!’
Ngày 23 tháng 10: Đưa hộp bao cao su cho nhân viên tính tiền và hỏi “Phòng thử đồ ở đâu nhỉ?”
Và cuối cùng:
Ngày 23 tháng 10: Vào phòng thử đồ, đóng cửa lại, đợi một lúc; rồi ông ta hét to, ‘Này, ở đây không có giấy vệ sinh!’
Một nhân viên đã bất tỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *