Sau khi kết hôn gặp được người mình thích hơn thì phải làm thế nào?

Francescan trong bộ phim “The Bridges Of Madison County” đã sang tuổi trung niên, có hai đứa con một trai một gái mới gặp được người mình thật sự yêu là Robert Kincaid.

Mặc dù trong lòng cô ấy hiểu rõ rằng: “Tình yêu đích thực như vậy cả đời này chỉ có thể có được một lần.” Nhưng tình yêu sai thời điểm, dù sâu đậm như thế nào thì cũng không thể có kết quả được. Cuối cùng, hai người bọn họ không thể không đem đoạn tình cảm này giấu kĩ vào tận đáy lòng, quay về cuộc sống gia đình vốn có của mỗi người.

Bạn nói xem, khi giấc mơ hiện về lúc nửa đêm, Francescan liệu có hối hận rằng lúc đầu bản thân đã chọn kết hôn sớm như vậy hay không? Nếu được quay lại một lần nữa, liệu cô ấy có muốn đợi chờ thêm chút nữa hay không?

Từ trước đến giờ tôi luôn không tin trong hôn nhân lại có thể tạm bợ giống như vậy, bởi vì trong nhận thứ của mình, tôi luôn cho rằng có thể đi tới việc kết hôn thì nhất định sẽ là người phù hợp nhất rồi. Thế nhưng gần đây nói chuyện với vài người bạn đã kết hôn, liên quan đến vấn đề “Vì sao lại kết hôn với người đó” thì đáp án tôi nghe được đều như thế này: “Ở cùng với ai thì cũng đều là sống qua ngày cả, ít nhất thì anh ấy cũng không quá tệ.”

Tôi đột nhiên phát hiện ra rằng, trong vô thức mọi người đều đang trở thành nhân vật Francescan trong phim. Rõ ràng chúng ta đều biết cái gì là cách sống tốt nhất thế nhưng lại đi lựa chọn kiểu sống tạm bợ như vậy bởi vì kiểu sống càng ổn thỏa như vậy thì lại càng dễ mắc sai lầm. Thế nhưng nếu tất cả chúng ta đều chọn “yên ổn” làm quy tắc chuẩn thì liệu có ai chịu “thanh toán” để mua “dũng khí” đây?

Trên mạng có một câu nói rất hot như thế này:

“Trong cuộc đời này dù lựa chọn như thế nào đi chăng nữa thì cũng đều sẽ hối tiếc.”

Câu này không đúng!

Nếu như hôm nay rõ ràng là bạn muốn ăn cá nướng nhưng lại vì không muốn đợi có chỗ ngồi mà chọn món canh cay ở bên cạnh thì đương nhiên bạn sẽ hối hận. Bời vì canh cay có dù có ngon thế nào nào đi chăng nữa thì cũng không phải là mục đích mà bạn muốn đạt được.

Nhưng nếu bạn kiên trì thêm chút nữa, đợi chờ thêm chút nữa, dù là trong quá trình đợi chờ vì quá lâu khiến cho bạn mệt mỏi thậm chí muốn từ bỏ, nhưng khi bạn ngồi trước bàn ăn, ăn được món cá bạn muốn, bạn sẽ chỉ cảm thấy rằng mọi thứ đều đáng mà chẳng phải do dự về mùi vị của canh cay nữa, từ đó cũng chẳng còn lý do gì để mà hối tiếc nữa. Bởi vậy, cái gọi là “dù lựa chọn như thế nào đi chăng nữa thì cũng đều sẽ hối tiếc”, nói trắng ra chỉ là không chọn được thứ mình thích nhất mà thôi.

Cần phải biết được rằng con người ta lúc làm việc mà bản thân thích nhất sẽ chẳng bao giờ cảm thấy mệt mỏi cả, lúc yêu người mà mình muốn yêu nhất thì căn bản sẽ chẳng bao giờ tính toán mình được, mất, thiệt, hơn bao nhiêu.

Đời người ngắn lắm, đừng để bị “hối tiếc” chiếm trọn cuộc sống, đừng sống một cuộc đời tạm bợ, kể cả một ngày cũng không!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *