Sau chia tay, chúng ta thường sẽ thế nào nhỉ?

Ngồi co ro ở một góc khuất nào đấy rồi tự mình ôm trọn những nỗi buồn hay là dạo quanh những góc phố quen thuộc rồi chợt cười nghĩ: “ Chúng ta từng cùng nhau ở nơi này rất hạnh phúc!”.
Có lẽ mỗi người sẽ có những cách khác nhau để vượt qua và có lẽ tôi lại là một ngoại lệ trong tất thảy. Sẽ chẳng ai thấy tôi khóc, cũng chẳng ai thấy tôi cười. Lao đầu vào công việc hệt như con thiêu thân nhìn thấy ánh lửa tàn. Đối với tôi đấy chính là cách duy nhất tôi biết tôi tồn tại. Khi xung quanh được bao bọc bởi những cố gắng, phấn đấu của bản thân chứ chẳng là anh nữa. Thì tôi biết mình vẫn đáng sống chứ chẳng phải chìm đắm trong những nỗi buồn.
Ai cũng bảo tôi mạnh mẽ quá nhưng đơn giản thôi sau mối tình vài năm, sau mọi đắng cay ngọt bùi chúng tôi cố gắng cùng nhau trải qua. Chung quy rời xa nhau lại vào một ngày nắng ấm an lành nhất, nhẹ nhàng chọn cách xoá bỏ mọi thứ thân thuộc nhất mà biến mất. Cả anh hay cả tôi đều có cuộc sống của riêng mình. Mạnh mẽ cũng được, yếu đuối cũng chẳng sao vì dẫu thế nào đi nữa kẻ muốn rời có giữ cũng chẳng đủ sức.
Liệu bạn sẽ khóc, hay sẽ cười, hay ôm thương đau, hay mong nhớ… Sao cũng được vì cuộc sống này mọi quyết định đều có những lựa chọn khác nhau miễn bạn hạnh phúc và tin rằng mình xứng đáng có hạnh phúc. Và sẽ có ai đó đến và ôm trọn bạn như một món quà thượng đế ban phát. Vì tình yêu là từ trái tim đến trái tim khi máu còn chảy, tim còn đập, ta còn rung động và còn sống. Ta sẽ yêu và lại yêu nên hãy cứ cố gắng cho bản thân rồi “người ấy” sẽ đến và ôm trọn lấy ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *