Ngày thứ 3: Quả lựu của cô bé
Lại một ngày đã trôi qua, hôm nay y dậy sớm và quyết định đến cái spa đó để theo dõi tình hình. Sau gần 2 tiếng đồng hồ lái xe, cuối cũng tới nơi , trước mặt y là cái biển hiệu có in dòng chữ My Nguyễn Beauty Spa to lù lù, nó gợi nhớ cho y rất nhiều kỷ niệm quen thuộc trong suốt mấy năm vừa rồi, đây chính là nơi mà cô gái đó làm. Y vừa bước ra khỏi xe thì có một cậu bé tầm 6 7 tuổi lon ton lại gần chào hỏi:
-Chú. Hôm nay cô Hoa không đi cùng chú ạ?
-Nay cô bận , có chuyện gì thế con?
-Hôm trước cô hứa dẫn con đi ăn mà mấy nay lại không thấy đâu. Buồn quá chú ạ…
Y mỉm cười xoa đầu cậu bé nói:
-Con thích ăn gì? Để chú dẫn đi ăn sáng nhé. Chỗ này nhiều món ngon lắm.
-Vâng, con thích lắm, cảm ơn chú…
Cậu bé này là Bảo, con trai của chị chủ spa My Nguyễn. Đưa cu cậu đi ăn sáng một lúc rồi dẫn về spa , lúc này cũng đã mở cửa nhưng còn sớm nên vắng lắm. Thấy y và Bảo, chị chủ niềm nở chạy tới xoa má con rồi quay sang nói với Nam:
-Phiền em quá. Hì hì. Vợ em mấy hôm nay đâu sao không đến làm ? Chị gọi điện cũng không thấy bắt máy.
-Không sao đâu chị, cháu nó cũng ngoan mà. Mấy nay em bận công chuyện giờ mới về nên không rõ, chắc cô ấy mệt hoặc đi đâu, không tiện bắt máy.
Tất nhiên không ai nghi ngờ gì cả, từ chị chủ cho đến các chị em đồng nghiệp của Hoa vì ai cũng quý mến y, đâu ai dám nghĩ rằng anh chàng đẹp trai hào phóng tốt tính này lại là một con quỷ đích thực.
Y ngồi lại nói chuyện một lúc, bất giác đảo mắt lên phía bàn đối diện, y thấy Ngọc ( một trong số chị em đồng nghiệp thân nhất của Hoa) đang ngồi bóc một quả lựu. Ngọc đưa cho y một quả lựu khác nhưng y từ chối:
-Thôi chị cứ ăn đi. Em không ăn đâu.
-Cứ cầm đi, chị còn nhiều mà. Không ăn cầm về cho vợ, nó thích lựu lắm.
-…
-À. Tí chiều rủ Hoa sang bên chị ăn lẩu đi. Hôm nọ cậu mời 2 vợ chồng chị rồi , hôm nay anh Đức muốn mời lại.
-Em cảm ơn ý tốt của anh chị. Nhưng bọn em chia tay rồi.
Nghe y nói vậy , cả Ngọc và chị chủ đều ngạc nhiên và sửng sốt bởi trước đó ai cũng ngưỡng mộ cặp đôi này thậm chí đang háo hức ăn cưới cả 2 trong tháng tới vậy mà lại đột ngột chia tay…
mọi người xúm lại hỏi han lí do chia tay nhưng y chỉ nói một câu là “cô ấy tìm được người khác phù hợp hơn rồi” rồi chào sau đó ra về.
…
Về tới nhà, y nhìn đồng hồ rồi tự nhủ “vẫn còn sớm chán” sau đó bước lên phòng soi gương chỉnh lại trang phục đầu tóc sao cho gọn gàng, bóng bẩy nhất rồi bước xuống căn hầm đó . Hoa vẫn đang bị trói chặt lại trên chiếc ghế ở sâu trong góc tường, gương mặt của cô mặc dù tiều tuỵ đi nhiều nhưng vẫn rất xinh, nét xinh của sự cá tính sắc sảo. Còn thân thể của cô thì ngược lại, giờ chỉ loang lổ những vết sẹo bỏng, sẹo rỗ như tổ ong nhìn mà rợn người. Lúc này Hoa mới bắt đầu lim dim mở mắt , cô thấy y nhưng khác với 2 hôm vừa rồi, lần này y mặc vest , gương mặt trắng trẻo điển trai trở lại như mọi ngày khiến ban đầu cô có chút mừng khi ngỡ rằng ai đó đến giải cứu mình. Nhưng ngay khi nhận ra y vẫn là gã đó, ánh mắt của Hoa chỉ có sự sợ hãi và căm hận đến tột cùng. Y cất lời, giọng ấm áp hơn với ngôn ngữ quen thuộc chứ không còn là những ngôn ngữ khó hiểu kia nữa:
-Hai ngày đã trôi qua. Rất đau đớn phải không em?
-…
-Tệ thật. Anh muốn nghe em nói lắm chứ nhưng không ngờ “thứ đó” lại làm em bị câm.
-…
-Cái nghi thức này chỉ xoay quanh “thứ đó” thôi. “Nó” muốn em đau đớn và thống khổ càng nhiều càng tốt vì như vậy “nó” sẽ càng mạnh hơn.
Hoa trở lên kích động mạnh, chiếc ghế trói cô rung lắc dữ dội:
-Hừ…hừ….ggggguuuu…
Y tóm lấy cằm của Hoa kéo sát lại nhìn vào đôi mắt đang hận thù của cô nói:
-Đáng lẽ ra “thứ đó” sẽ mãi ngủ yên trong cái phong ấn dưới hầm này. Đáng lẽ ra căn hầm này sẽ mãi bị khoá chặt lại … Em biết chứ? Kể từ lúc yêu em, anh chưa bao giờ trở về căn nhà này cả, anh còn tưởng rằng mình đã quên mất nó rồi cơ. Nhưng tối đó khi em đi cùng Phú, anh còn biết đi đâu nữa ngoài việc trở về đây và chút nỗi niềm vào những sợi xích vốn dĩ phải trói buộc căn hầm này lại…
-…
-em có thể chưa tốt ở nhiều mặt, anh cũng vẫn sẽ bỏ qua và nhường nhịn nhưng anh ghét nhất là kẻ phản bội đấy.
-…
Y lại cười phá lên rồi nói tiếp:
-Thực ra anh nghĩ cũng chả cần phải tàn nhẫn như thế này làm gì cả. Nhưng đây là công việc. Em hiểu chứ?Không làm thì thôi nhưng một khi đã bắt đầu thì phải hoàn thành nó bằng mọi giá. Vậy nên anh chỉ làm việc một cách hiệu quả nhất có thể.
-Hừ…hừ…hừ….ggggguuuuuuuuuu..
-Mà thôi. Cũng sắp đến giờ làm việc rồi , tranh thủ tận hưởng nốt những phút giây giải lao còn lại đi. Đồng nghiệp của em tặng cho em một quả lựu, để anh gọt cho ăn nhé…
Nói rồi y cắt lấy một múi lựu đưa tới gần miệng Hoa nhưng cô gạt phăng nó xuống đất , y cúi xuống nhặt lên thì bị cô thúc mạnh gối vào mặt thật đau. Y đứng dậy, khẽ chà vào mặt nhưng vẫn bình tĩnh, không làm gì lại Hoa chỉ bật cười nói:
-Khá lắm. Cũng đau đấy!
-…
Hoa vẫn tiếp tục cố gắng vùng vẫy thật mạnh để cố thoát ra, chiếc ghế đổ sầm xuống đất, dây trói bắt đầu có dấu hiệu bị đứt rời ra. Ngay lập tức y bắt đầu niệm chú, lúc này Hoa cảm thấy bên trong cơ thể mình đau đớn khủng khiếp, như xé ruột xé gan vậy cùng với những vết sẹo bỏng sẹo rỗ trên người , chúng bắt đầu đau nhói lên tái hiện lại rõ ràng cái cảm giác bị tra tấn như ngày đầu. Nó kéo dài liên tục, nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần liên tục dày vò Hoa khiến cô như phát điên, người co giật liên tục…
Khi cái cảm giác ấy dần vơi đi cũng là lúc Hoa thấy mình đang bị trói ngược trên cây lựu ở ngoài vườn , quang cảnh xung quanh tối mịt và u ám đến rợn người , thi thoảng nhìn lên cây cô lại thấy những vệt sáng di động màu trắng xanh le lói thoắt ẩn thoắt hiện khiến Hoa cảm thấy ớn lạnh. Bất giác cây lựu bắt đầu rung chuyển dữ dội khiến Hoa bị lắc lư theo chóng hết cả mặt. Có gì đó rất lạ, cô cảm nhận được rõ ràng không có ngọn gió hay tác động ngoại lực này khiến cho cậy lựu này rung chuyển mà dường như nó “tự” làm vậy , cứ như thể nó là một sinh vật có tri giác vậy. Nghĩ đến đây mà Hoa chợt rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên khi bắt đầu nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ thân cây, nó giống như là tiếng cười vậy, một tiếng cười ma mị và đáng sợ. Giờ thì Hoa mới thấy nó, quả lựu duy nhất ở trên cây, nó nằm ngay đối diện với vị trí cô đang bị treo và nó đang rung rinh như sắp rơi xuống. Mắt Hoa trợn trừng lên nhìn quả lựu, trực giác mách bảo bằng mọi giá cô không được để nó rơi trúng nếu không muốn một điều kinh hoàng sẽ xảy ra. Hoa cố vùng vẫy nhưng không có kết quả vì hai chân của cô bị banh rộng ra cột chặt vào mỗi bên cành cây. Và khi tiếng cười dứt hẳn, quả lựu rơi xuống đập thẳng vào “vùng bên dưới” của Hoa khiến cô đau đến mức run người, há hốc mồm ra thét lên một tiếng:
-ứaaaaaaaa…..
Nhưng đó chưa phải là tất cả, phần đuôi tẽ nhọn của trái lựu đâm thẳng vào bên trong âm đạo khiến Hoa bắt đầu chảy máu trong , đau đớn và buốt rát vô cùng. Nhưng giờ mới là cơn ác mộng thực sự, khi quả lựu đang dần dần “chui tọt” vào bên trong âm đạo của Hoa bất chấp chênh lệch kích cỡ. Đau đớn và thốn một cách khủng khiếp, Hoa chỉ còn biết gào thét trong vô vọng khi “phần dưới” như muốn nứt toác ra , máu chảy ra rất nhiều. Và khi trái lựu đã nằm hoàn toàn “bên trong” Hoa, nó bắt đầu vỡ bung ra như pháo bông nổ khiến máu và thịt bong tróc lẫn lộn cả, cô có thể cảm nhận được hàng trăm hạt lựu đang bắn theo quán tính va đập vào bên trong cơ thể mình, cảm giác nó không hề mềm mỏng như những hạt lựu mà Hoa hay ăn nữa mà cứng như những viên bi sắt muốn càn nát bầy tử cung của cô…
(Còn nữa)
