(Xin hãy đọc hết, đừng đọc tiêu đề)
Có thể mọi người sẽ cho rằng mình làm quá vấn đề lên, mình sử dụng từ quá nặng nề. Nhưng nếu mọi người theo dõi nguyên một chặng đường dài, nguyên một quá trình thì mình cảm thấy thật xấu hổ vì những gì chúng ta đang làm – chúng ta đang thể hiện hình ảnh Việt Nam trong mắt không chỉ cộng đồng thời trang mà còn là cộng đồng sáng tạo, cộng đồng nghệ thuật thế giới.
Nói như nào nhỉ? À, nó sẽ giống cái câu “Vạch áo cho người xem lưng” hay “Cõng rắn cắn gà nhà”. Mình sẽ nhắc tới mảng thời trang đường phố và cộng đồng streetwear này trước. Cái câu chuyện “Ăn cắp – copy design” của những artist hay graphic designer tự do, trên Pinterest mà không xin phép từ những local brands hẳn không còn xa lạ gì. Không phải là lấy cảm hứng, không tinh chỉnh mà làm ra các sản phẩm hình in và bán ra thị trường một cách công khai – thu lại rất nhiều tiền từ các khách hàng trẻ chưa đủ kiến thức. Mà số lượng đó nhiều tới nỗi vượt qua được những người phát hiện ra điều đó. Giai đoạn 2012-2014, ý thức về việc này chưa cao. Cực chẳng đã, một cơ số người đã chủ đích đi báo cáo với tác giả của sản phẩm đó để họ tác động ngược lại với các thương hiệu Việt Nam. Dần dà, các bạn trẻ cũng nhận thức được giá trị của chất xám và việc này bây giờ đã hạn chế hơn rất nhiều.
(Giờ nó qua một giai đoạn mới – xét về phương diện ăn cắp thì thiết kế/design).
Chưa hết, một ngày đẹp trời nào đó tại thành phố Hồ Chí Minh có một quán cà phê sử dụng việc dựng các bức tượng hay figure Kaws. Cảm thấy thú vị, rất nhiều lượt khách tới check-in và sử dụng dịch vụ ở đây. Mình không nhớ rõ nguyên nhân nhưng hình như có ai đó tới và tag tên thương hiệu chính hãng thế nên họ phát hiện ra có nguyên một coffee shop dựng lại các tác phẩm của Kaws một cách bất hợp pháp. Vụ này cũng lùm xùm một thời gian.
Rồi lại gì nữa – từ thời trang đường phố, FnB rồi đến các buổi trình diễn nghệ thuật. Trong khoảng thời gian tháng 4 – tháng 5 2021 thì có một triển lãm của một anh Art Director xin phép được giấu tên được miêu tả là “Sự kết hợp giữa Contemporary Art, Nghệ thuật điêu khắc cơ thể, Thực vật, Tranh, Mùi hương, Flora Art, Home Decor, Gốm thành lễ và thời trang sáng tạo…”. Mình biết trong thời trang hay rộng hơn là nghệ thuật chung cảm hứng là chuyện bình thường và không thể nào tránh khỏi nhưng điều này được các anh/chị chuyên gia thẩm định và cũng lan ra cả quốc tế.
Từ thời trang, nghệ thuật đến cả 1 show A nào đấy (Mình cũng không tiện nhắc tên) trong đợt vừa rồi cũng dính tới việc sử dụng không xin phép artwork/graphic của một nhà thiết kế nổi tiếng đang đóng vị trí giám đốc phát triển hình ảnh của thương hiệu toàn cầu đang làm mưa làm gió. J.H.J – vị đó còn thẳng thừng nói một câu rằng: “Such thieves need to stop doing this and pay for the art they are using” vì mục đích thương mại to lớn đi kèm rất nhiều hình ảnh các brands tài trợ vào. Show đó đang là một trong những chương trình thu hút rất nhiều lượng xem của người Việt và có thể xem là một phần nào đó present bộ mặt giới trẻ Việt (Xét ở phương diện tổng quát). Lại thêm 1 vết sẹo.
Và gần đây là việc của một người đang ảnh hưởng tới lối sống của nhiều bạn trẻ vì một “sơ suất” khó hiểu gì đấy mà lỡ may cho kịp việc với lời giải thích không thể nào vô lý hơn. Mà nhục hơn rằng trong số những người report hình ảnh đó không phải hầu hết là người nước ngoài mà cũng có người Việt trong đó. Họ cảm thấy không thể nào chống lại được sức mạnh của sự danh tiếng, của tiền tài mà bắt buộc phải “Vạch áo cho người xem lưng”, phải “Cõng rắn mà đi cắn gà nhà” để còn tin tưởng vào sự tôn trọng của chất xám, của tính nguyên bản mà những người làm nghệ thuật nên được tôn trọng.
Đó chính là cái nhục mà mình đã chứng kiến trong khoảng thời gian dài qua, cái sự buồn vì dân ta vì cực chẳng đã phải đi kiện dân ta. Mình có nói, có công kích – nhưng cũng là trong thị trường nội địa. Dân ta biết với nhau rồi an ủi nhau mà nâng tầm kiến thức để có thể hiểu hơn. Nhưng nhiều người khác họ không nghĩ vậy, đối với họ – địa lý không quan trọng, quan trọng là một người mà họ yêu thích – là đồng nghiệp đang bị “ăn cắp không thương tiếc” ngay tại quê hương mà họ đang sống nên cần làm sáng tỏ. Họ có cái đúng khi làm vậy.
Nhưng, điều nguy hiểm rằng – những người đang lợi dụng nền tảng kiến thức về thời trang, về nghệ thuật, về phim ảnh hay về âm nhạc của thị trường đại chúng nước nhà còn yếu. Hay vì mục đích làm nổi bản thân (Ai cũng có, kể cả mình) để vẫn tiếp tục làm cái việc không được tốt này. Dần dần, nó lại thành một cái tiêu chuẩn – một điều có thể chấp nhận được và dẫn tới một sự lệch lạc rất lớn trong việc phát triển nền tảng thời trang/nghệ thuật này đi xa hơn. Mình chẳng rõ, nhưng những vết nhơ “Xấu xí” made in Vietnam từ thời trang/nghệ thuật nó vẫn cứ hiện lên mồn một – từ những celebs, KOls. Và cũng người Việt đi kể người Việt – rồi chúng ta sẽ có hình ảnh như thế nào trong mắt bạn bè làm nghệ thuật quốc tế?
Chẳng lẽ người Việt chúng ta kém cỏi thế sao?
Không hề, người Việt chúng ta rất giỏi. Giỏi đa ngành nghề, giỏi trong việc sáng tạo nghệ thuật – làm nhạc hay cả thời trang. Những bài viết của bạn bè quốc tế công nhận thời trang của những anh chị như Vũ Thảo (Kilomet109), Nguyễn Hoàng Tú (NHT), hay gần đây thì Mv “Night” được thực hiện bởi đội ngũ Antiantiart đã được đề cử cho giải thưởng Best Music Video dưới hạng mục Most Bizzare của Berlin Music Awards, Mỹ Anh cũng xuất hiện trong show của 88Rising với tư cách là nghệ sĩ trẻ tiềm năng, Dahan Phương Oanh cũng tự tin sải bước trên các show diễn thời trang quốc tế (Lemaire thì Phương Oanh mở đầu show luôn). Hiphop thì B4 (Lê Hiếu) cũng giật giải Olympic và được đài BBC phỏng vấn. Chỉ có điều rằng – những con người tài năng này vốn cũng không thích ồn ào và được biết nhiều trong giới hay mảng mà họ đang làm nhiều hơn. Nhưng về bản thân mình, họ cần phải được biết – được công nhận nhiều hơn là những người nổi tiếng đang làm xấu hình ảnh của một Việt Nam năng động, tài giỏi trong mắt bạn bè quốc tế.
Trí Minh Lê


