QUẢ TÁO THƯỜNG ĐẾN MUỘN NÊN NGƯỜI TA THƯỜNG NGHĨ NÓ KHÔNG CÓ

Yêu nhau 6 năm, từ thời còn là học sinh cấp 3, lên HÀ Nội học cao đẳng 2 đứa vẫn yêu nhau, khoảng thời gian đó hạnh phúc biết bao, anh suốt ngày chở xe đẹp đưa đón em đi học. Tốt nghiệp cao đẳng, 2 đứa về quê làm việc, làm khác cơ quan nhưng tình cảm vẫn luôn vẹn toàn. 

Sau đó tình yêu chúng ta đã ra hoa kết trái, chúng ta chở thành vợ chồng, 10 năm bên nhau, hạnh phúc, những tưởng chuyện tình chúng ta sẽ đẹp như bộ phim Hàn Quốc, nhưng hoá ra mơ vẫn chỉ là mơ, còn thực tế lại không thể như mơ được. 

Kỷ niệm 10 năm ngày cưới, anh chẳng cần đợi em phát hiện mà anh công khai người tình trong sự ngỡ ngàng của gia đình, bạn bè, dòng họ, em ngậm đắng nuốt cay vì con, nhưng anh và bồ anh lại không thế, anh đ-uổi mẹ con em ra khỏi nhà, anh bảo nhà bố mẹ anh cho anh, anh thích đón ai về ở, đuổi ai đi là quyền của anh, trời mưa tầm tã, con anh nắm tay bố xin bố đừng đuổi mẹ con con, nhưng bố nó chẳng thèm nói đi nói lại, đóng cửa lạnh lùng bước vào nhà. 

Em vẫn không chịu ly hôn, vẫn cố gắng 1 lòng tin sẽ cảm hoá được chồng, em nhờ sự can thiệp của 2 bên bố mẹ để me đc về nhà đó và sống cùng anh 5 năm nữa, trong 5 năm đó, em sống trong nước mắt, không ngày nào là không khóc. Cuối cùng em nhận ra, anh không còn là trước kia nữa, em giải thoát cho chúng ta sau 15 năm làm vợ chồng. 

Vừa mới ly dị ngày 6/07 thì ngày 10/07 anh cưới luôn vợ mới, em cũng chẳng còn đau lòng hay gì nữa vì em đã quen rồi. 

Anh cưới vợ được 1 năm thì em nghe bạn bè nói anh bị vợ lừ-a hết tài sản, tài sản còn lại đúng còn cái nịt, giờ đây trắng tay, mất hết mọi thứ, anh lại nhắn tin xin quay lại…. ủa đâu dễ dàng vậy anh, dĩ dãng dơ dáy dễ gì tha thứ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *