Pháo hoa ban ngày (Phần 10/11)

510. Phản ứng hóa học

Tôi liếc nhìn Diệp Khiếm đang nộ khí xung thiên, vẫy tay về phía Lỗi béo, ra hiệu cho anh ấy né đi rồi tiếp tục nói: “Natri khi tiếp xúc với nước sẽ sản sinh ra phản ứng hóa học mạnh mẽ, tạo ra Natri Hydroxit, Hydro và nhiệt lượng, lượng nhiệt này sinh ra rất lớn, Triệu Tuấn Tân đã lợi dụng loại phản ứng hóa học này để châm ngòi thuốc súng. Đó cũng là lý do vì sao Triệu Tuấn Tân lại đi mua Natri vào hôm xảy ra vụ án.”

“Vậy hắn làm thế nào để dùng điện thoại kiểm soát tất cả những chuyện này?” Diệp Khiếm đã không còn giận nữa, ngoan ngoãn đứng bên cạnh tôi hỏi.

“Cái đó lại càng đơn giản. Trước tiên, số điện thoại này chỉ có mình Triệu Tuấn Tân biết, cho nên ngoài hắn ra thì không có người thứ hai gọi vào số máy ấy, hắn ta có thể trực tiếp kiểm soát chiếc điện thoại này.”

“Tiếp theo, khi gọi điện, có thể cài điện thoại ở chế độ rung.”

“Chế độ rung?” Diệp Khiếm hỏi lại, xem ra cô ấy vẫn chưa hiểu được ngọn nguồn bên trong.

Tôi lắc đầu bất lực, mỉm cười đáp: “Thực ra quá trình gây án rất đơn giản, ban đầu Triệu Tuấn Tân chỉ cần đặt một chén nước trên đống thuốc súng, sau đó đặt chiếc điện thoại đã cài chế độ rung nằm ngang miệng chén, sau đó dùng một thứ gì đó thấm nước bọc bột kim loại Natri lại, như vậy vừa tránh để Natri ăn mòn điện thoại, để lại dấu vết trên bề mặt điện thoại, mặc khác còn có thể ngăn nó bị oxy hóa và biết chất trong thời gian ngắn. Xong xuôi đâu đấy hắn sẽ đặt lượng natri đã được chuẩn bị từ trước lên trên bề mặt điện thoại sao cho nó không rơi xuống nước, rồi bản thân chạy đến khu rừng thông gần đấy để quan sát tình hình. Khi Lưu Phong bọn họ đến nơi, Triệu Tuấn Tân sẽ liên tục gọi đến số máy kia, như vậy khi điện thoại rung, Natri sẽ rơi xuống chén nước đã được chuẩn bị từ trước, Natri gặp nước sẽ xảy ra phản ứng, gây hiện tượng bắn tia lửa, chỉ cần có một đốm lửa rơi xuống thuốc súng là có thể gây nổ.”

Diệp Khiếm nghe đến đây, hàng lông mày cau có liền giãn ra: “Ồ, ra là thế!”

Đang mải nói chuyện thì điện thoại trong túi tôi vang lên, là lão Hiền gọi tới, tôi vội bắt máy.

“Có!” Lão Hiền nói đúng một từ rồi cúp máy. Tuy chỉ là một từ, nhưng tôi cũng có thể nghe ra, anh ấy cũng đã biết được nguyên do bên trong.

“Thông báo cho Đại trưởng Từ, lập tức bắt người!” Tôi cất điện thoại đi, nói với Diệp Khiếm một cách phấn khích.

Kể ra cũng thật trùng hợp, nếu muộn một chút nữa thôi là tên Triệu Tuấn Tân này đã lên xe lửa cao chạy xa bay rồi.

Một tiếng sau, chúng tôi đều có mặt tại phòng thẩm vấn của Đội Hình sự.

“Chúng ta lại gặp nhau rồi.” Minh ca liếc nhìn Triệu Tuấn Tân đang bị gông trên “ghế hùm”.

“Khà khà.” Triệu Tuấn Tân nhìn Minh ca cười khẩy.

“Sao, anh nghĩ mình vẫn còn đất để giảo biện ư?” Minh ca nhìn biểu cảm của Triệu Tuấn Tân, nheo mắt hỏi.

“Đâu có, đi đến ngày hôm nay, có thể nói là nằm trong dự liệu của tôi rồi.” Triệu Tuấn Tân nói với vẻ mặt bất cần.

“Ồ? Nằm trong dự liệu?” Minh ca thích thú hỏi.

Triệu Tuấn Tân không đáp lại câu hỏi của Minh ca, mà dồn ánh mắt sang người tôi, nhìn chằm chằm chẳng nói câu nào.

Tôi nhếch miệng, nhìn vào ánh mắt của hắn, nụ cười quỷ dị của hắn khi ở hành lang đồn cảnh sát cách đây mấy ngày lại trồi lên trong đầu tôi.

“Không thể không nói, thủ pháp gây án này của anh rất cao tay!” Minh ca có chút mỉa mai nói.

“Dù có cao tay đến mấy không phải vẫn bị các anh nhìn thấu đó sao?” Triệu Tuấn Tân có hơi thất vọng đáp.

“Theo điều tra của chúng tôi, ba năm trước xưởng pháo hoa của anh đã bị kiểm tra, không hề liên quan đến Lưu Phong, là Giám đốc Vương của Sở Hành pháp đích thân dẫn đội, tại sao anh lại chọn Lưu Phong làm mục tiêu báo thù?” Minh ca tò mò hỏi. Bởi theo những gì Diệp Khiếm báo cáo, quả thực mọi việc là như vậy.

“Hừ! Không liên quan gì đến hắn ta?! Không vì hắn mà vợ con tôi phải ly tán sao?” Triệu Tuấn Tân ra sức dùng tay rung lắc chiếc “ghế hùm”, nghiến răng nghiến lợi, gào lên oán hận.

“Chúng ta cũng không cần thiết phải lòng vòng làm gì nữa, anh hãy kể cho tôi nghe những gì đã diễn ra đi.” Minh ca nhìn chằm chằm Triệu Tuấn Tân rồi nói.

Triệu Tuấn Tân nghe thấy lời Minh ca, cơ thể liền rung lên mất kiểm soát, dường như hắn không muốn gợi lại vết thương lòng của mình. Nhưng được một lúc, cơ thể hắn ngừng rung, mặt khổ sở đáp:

“Ba năm trước, tôi và vợ đi bán buôn, trong quá trình làm ăn thì phát hiện mảng pháo hoa này kiếm được rất nhiều lợi nhuận, nên cũng muốn dấn chân vào. Con người ai mà chẳng tham lam, càng có tiền lại càng muốn có tiền. Tôi cũng không muốn vợ cả đời theo mình làm cái nghề bán buôn, xét cho cùng muốn kiếm được tiền bằng cái nghề này cũng rất vất vả, ngộ nhỡ có ngày chúng tôi làm không nổi nữa thì công việc kinh doanh cũng coi như xong, nên tôi muốn nhân lúc mình còn trẻ, tích thêm nhiều tiền cho vợ con.”

Triệu Tuấn Tân nói đến đây, ngước lên nhìn trần nhà rồi lắc đầu. Biểu cảm của hắn dường như muốn nói với tôi rằng, hắn đang hồi hận vì năm xưa đã bước nhầm đường. Sau đó hắn thở dài một cái, cúi đầu xuống nói: “Năm đó tôi đã nói cho vợ nghe về ý tưởng của mình, không ngờ cô ấy lại rất ủng hộ, ý tưởng đã lên rồi, thì phần còn lại sẽ dễ làm. Tôi tìm đến ông chủ trước đây đã cung cấp pháo hoa cho chúng tôi tên là Phó Lập Bằng, tôi bỏ vốn còn cậu ta bỏ người, chúng tôi hợp tác làm ăn. Hai chúng tôi rất ăn nhịp với nhau, âm thầm lập nên một xưởng pháo hoa nhỏ. Do tôi từng bán buôn, nên nắm trong tay những nguồn kênh mà người khác không có, nên pháo hoa của chúng tôi bán rất chạy. Năm đầu tiên, lợi nhuận ròng của chúng tôi lên đến hơn 20 vạn tệ, còn nhiều thu nhập từ nghề bán buôn của tôi. Và cũng trong năm ấy, tôi đã am hiểu hơn về ngành nghề pháo hoa này.

“Khi đó tôi đã cho huy động mọi kênh tiêu thụ có trong tay, thu về rất nhiều đơn đặt hàng, thế là tôi và tiểu Phó lại âm thầm mở thêm hai nhà xưởng, công việc kinh doanh rất phát đạt. Nhưng tiệc vui thì chóng tàn, do xưởng của tôi không có giấy phép kinh doanh nên bị người ta tố giác. Tiểu Phó đã đánh tiếng với người bên Sở Hành pháp, cậu ta tìm đến người bạn học tên Lưu Thần để thu xếp việc này, Lưu Thần là em họ của đội trưởng Lưu Phong ở Sở Hành pháp.

“Lưu Thần rất được việc, nhận lấy 1 vạn Tệ là đã thu xếp xong mọi chuyện, vừa không bị tịch thu máy móc, vừa không bị phạt. Dần dà, tôi và Lưu Thần đã thân với nhau.

“Lúc ấy không biết cậu ta nghe đâu mà biết được pháo hoa của tôi bán rất chạy, liền hỏi tôi nguyên nhân bên trong. Tôi còn kỳ vọng cậu ta sẽ lo chuyện cho tôi, nên đã kể hết sự thật, rằng tôi đã kinh doanh bán buôn nhiều năm, trong tay có nhiều kênh tiêu thụ ổn định. Lưu Thần nghe tôi nói vậy, liền khuyên tôi, nếu đã có kênh tiêu thụ rồi, tại sao không làm ăn lớn thêm chút?”

“Nói thật, trong lòng tôi cũng đã tính đến chuyện làm ăn lớn, nhưng chẳng quen biết ai có máu mặt, giấy phép kinh doanh thì chưa làm được, thế là tôi đem kể nỗi khổ tâm cho cậu ta nghe. Lưu Thần nghe xong, vỗ ngực bảo với tôi rằng, chỉ cần đưa cậu ta 10 vạn Tệ, cậu ta sẽ đến tìm anh họ Lưu Phong của mình, chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề. Tôi khi nghe được tin này thì vui mừng khôn xiết, nên đã gom đủ 10 vạn tệ ngấm ngầm đưa cho cậu ta.”

“Thực ra lúc đó tôi rất tư lợi, định làm một mình, vì tôi không muốn chia sẻ kênh tiêu thụ của mình cho tiểu Phó, nên đã cho tiểu Phó ra rìa.”

“Tiểu Phó là một tên thích nhàn hạ, cậu ta nói với tôi, kể cả tôi có bằng lòng cho cậu ta làm cùng thì cậu ta cũng không làm, bởi vì vụ này quá mạo hiểm. Tôi đúng là ma xui quỷ khiến mà! Ma xui quỷ khiến mà!” Triệu Tuấn Tân cắn răng nghiến lợi khóc lóc hối hận.

“Làm điếu không?” Minh ca đi đến trước mặt Triệu Tuấn Tân, chìa một điếu thuốc ra trước mặt hắn, hỏi.

Triệu Tuấn Tân ngẩng đầu lên nhìn Minh ca, bình tâm lại một chút rồi gật đầu.

Tạch tạch! Minh ca bật lửa. Triệu Tuấn Tân ngậm điếu, sáp đầu thuốc lại gần. Điếu thuốc được châm, Triệu Tuấn Tân rít một hơi nicotin chua cay vào phổi.

“Khụ khụ khụ.” Triệu Tuấn Tân dựa vào “ghế hùm”, ho sặc sụa.

Minh ca hiểu ý đi vòng ra sau, vỗ vỗ vào lưng giúp hắn, làm dịu đi cơn khó chịu.

“Bán pháo hoa bao nhiêu năm nay, cai thuốc đã lâu, giờ hút lại không quen.” Triệu Tuấn Tân ngại ngùng nói.

“Không sao, tôi hiểu.” Minh ca nhìn vẻ mặt đau khổ đã dịu trở lại của Triệu Tuấn Tân, đáp.

Triệu Tuấn Tân chỉnh lại thế ngồi, nói tiếp:

“Sau khi đưa 10 vạn Tệ vào tay Lưu Thần, cậu ta tự vỗ ngực nói với tôi, Lưu Phong đã đồng ý làm chuyện này, bảo tôi có thể bắt đầu chọn đất xây xưởng được rồi, vì phải xây xong xưởng thì mới làm được giấy phép kinh doanh, tôi khi đó rất phấn khích, bởi tôi biết lợi nhuận của phi vụ này lớn đến mức nào. Lấy một ví dụ đơn giản, chỉ cần 10 tệ tiền nguyên liệu, thì đã có thể thu về 50, 60 tệ tiền lời. Hơn nữa pháo hoa chỉ cần có thuốc súng, mọi chuyện còn lại rất đơn giản, chỉ cần tìm mấy công nhân để chế tạo ống pháo là được.”

“Vì đã có được câu trả lời xác thực rồi, thế là tôi bắt tay vào kiếm tiền, vay được bao nhiêu thì vay hết, có thể thế chấp căn nhà nào cũng cho thế chấp hết, tổng cộng gom được hơn 150 vạn. Tôi cầm tiền, mua lấy một mảnh đất ở làng Lô Vĩ, mới đầu tôi nghĩ nhiêu đây là đã đủ, nhưng xây xưởng xong mới biết, ít nhất cũng phải cần 150 vạn nữa mới có thể đưa xưởng đi vào hoạt động, bởi vì còn phải phát lương, phải mua xe chở hàng, phải mua nguyên vật liệu. Chuyện đã đến nước này rồi, không còn đường lui nữa, tôi chỉ còn cách nghiến răng, đem thế chấp xưởng của mình cho một công ty tín dụng, nhận lấy 150 vạn tiền cho vay nặng lãi.”

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *