Ở quán bar đã xảy ra chuyện gì vậy?

Ở quán bar tôi thấy có một cô gái bị người khác tát, rất nặng, mặt sưng vù rồi.

Đánh người là một tên mập mạp, kiêu ngạo và lố bịch.

Cô gái bị đánh mặc một chiếc áo bó, trên áo có in logo quán, chắc là tiếp rượu.

Mặt cô ấy sưng hết cả lên nhưng vẫn phải cười tươi, uống thêm mấy ly rượu “phạt” tỏ ý xin lỗi rồi mới đi được.

Hôm đó đáng lẽ tôi không đi đâu, vì ở những chỗ như thế này, đạo đức là thứ không đáng tiền nhất. Nhưng nhỏ bạn thân tổ chức tiệc sinh nhật ở đó, tôi cũng phải căng da đầu ra mà “ừm ừm”.

Đi thì đi, nhưng tôi cũng chỉ ăn mặc giản dị thôi, một cái váy nhỏ, và một đôi giày cao gót.

Mấy phút sau, những giai điệu bập bùng lại vang lên, mọi người tiếp tục vui vẻ hoan ca, không ai thấy bất bình, cũng không ai để trong lòng.

Bánh sinh nhật cắm nến của nhỏ bạn thân lên sàn rồi, có người đùa bảo, hay là chơi trò “trét bánh kem” đi…

Tôi mặc váy, lại mang giày cao gót, đấu không lại bọn họ, trên mặt toàn kem là kem, đành phải trốn đi rửa mặt.

Đóng cửa nhà vệ sinh lại, lỗ tai tôi thoải mái được chút ít nhưng lỗ mũi lại chịu khổ, mùi bia rượu, mùi thuốc lá, đủ thứ trộn lẫn…cũng chả thơm tho gì.

Vừa quay mặt vào thì tôi thấy cô gái bị đánh hồi nãy đang rửa tay, mặt hơi nhăn lại, nhìn có vẻ mới nôn xong.

Tay tôi cầm bịch khăn giấy nên tiện tay đưa mấy miếng sang.

Cô ấy nhận, nhưng không nói gì, chỉ ghé sát gương trang điểm lại, vết sưng trên mặt dưới ánh đèn trông càng đáng sợ hơn.

Trên tóc dính bánh kem rất khó rửa sạch, tôi rửa mãi cũng không xong.

Sửa soạn chỉn chu xong, cô gái vẫn chưa đi, quay qua nói với tôi, chị, em cám ơn.

Tôi nói, không có gì không có gì, à đúng rồi, cái người hồi nãy sao lại đánh em vậy? Rất đau phải không?

Cô ấy hơi bất ngờ khi thấy tôi hỏi chuyện này, do dự một chút rồi đột nhiên ngồi xổm xuống ôm đầu khóc thành tiếng. Tôi cũng ngồi xuống, nhè nhẹ vỗ đằng sau lưng cô ấy an ủi, lớp trang điểm lại nhòe nữa rồi.

Cô ấy vừa khóc vừa nói, “đâu cần lý do đâu chị, cái nghề này nó vậy đó, ép con người ta không còn tý tự tôn nào, em đã không muốn làm từ lâu rồi, nhưng em trai còn phải đi học, bố mẹ còn phải khám bệnh uống thuốc, số em đã định sẵn là khổ như vậy rồi sao?”

Tôi cũng không biết làm sao để an ủi cô ấy, chỉ đành tiếp tục vỗ về nói nhẹ nhàng, không sao không sao đâu, mọi chuyện sẽ dần tốt lên thôi.

Ở ngoài nhà vệ sinh có tiếng của ai đó, hình như đang gọi cô ấy. Đợi cảm xúc dần ổn định cô ấy mới đứng lên, nói tiếng cám ơn với tôi rồi ra ngoài.

Lúc tôi rửa sạch bánh kem trên tóc chạy ra ngoài thì thấy mọi người chơi cũng đủ rồi, DJ mở một bài tình ca, tiếng Anh, nghe quen nhưng tôi không nhớ tên.

Tên mập đánh người kia đang nâng ly chúc mừng vui vẻ với bạn của hắn ta.

Không áy náy, không bất an, cũng không nhận thức được bản thân là một thằng khốn.

Tôi lại không thể làm gì, chỉ có thể tự mình khó chịu, nhìn ly rượu trước mắt, uống từng ngụm từng ngụm một, cay thật.

Tôi không thích đến quán bar, vì nó hỗn tạp, có đủ loại người trên đời. Mấy năm trước, lúc tôi vẫn còn hay đến bar thì bị một tên háo sắc sàm sỡ, tôi quay người lại lấy chai rượu đập lên đầu tên đó, gây náo loạn đến mức quản lý phải ra mặt, sau cùng thì tôi bồi thường ít tiền thuốc men cho tên đó.

Lúc đó còn có người khuyên tôi, bảo tôi bỏ qua đi, đừng làm lớn chuyện, bị sờ chút thôi mà, cũng đâu mất miếng thịt nào.

???

Tôi không thèm nói lại, nghỉ chơi là được rồi.

Bởi vì thế giới này chính là như vậy, có người tốt, cũng có kẻ xấu. Dù tôi không làm người tốt được, nhưng cũng không thể để bản thân đứng cùng phe với kẻ xấu.

Hôm sau mọi người còn phải đi làm nên chơi đã rồi thì tự giải tán sớm, ai về nhà nấy. Tôi với nhỏ bạn thân ở gần nên về cùng nhau.

Lúc vừa đi ra ngoài thì thấy có người đang cãi nhau với bảo vệ, ồ, là tên mập kia, hắn ta không muốn trả phí đỗ xe, quả nhiên là tên khốn mà.

Có người lái xe khi say rượu, tôi có nên báo cảnh sát không nhỉ? Đây là vấn đề lớn đó!!!

Bản mặt già chín chắn của bà đây mà chơi trò “tiểu nhân” “đâm sau lưng” thì có mất giá quá không? Khó xử ghê ~~

Do dự tầm 2 giây, tôi nghĩ, là một công dân tuân thủ pháp luật, thấy việc bất bình nhất định phải báo chú cảnh sát!!!

Tôi lấy điện thoại bấm gọi 110.

Chú cảnh sát chạy đến rất nhanh, động tác rất gọn, lôi tên mập say xỉn kia ra ngoài rồi nhét vào xe cảnh sát, xe của hắn ta cũng bị kéo về đồn.

Hahahaaaa…..

Nhỏ bạn thân hỏi tôi sao cười ghê vậy, nửa đêm rồi nghe rợn cả người…

Tôi nói, “tụi mình đi về lẹ đi, lần sau đừng tổ chức sinh nhật ở quán bar nữa, tớ sợ mình nhịn không nổi lại lấy chai rượu đập lên đầu người ta, chuyện lần trước cậu cũng biết mà”.

Sau đó nhỏ bạn thân giả bộ nghiêm túc gật gù hỏi tôi, “ừm, tớ đã sớm biết cậu không phải là đứa tốt lành gì, nhưng cậu cũng không làm ra chuyện xấu xa nào, xin hỏi, cậu thuộc phạm trù nào trong xã hội ngày nay?”

Tôi nói, “haha, cậu đừng nói điên nữa, trên thế giới này làm ai tốt hoàn toàn hay xấu hoàn toàn đâu.”

Cô ấy chọc lại tôi, “vậy lần sau làm sinh nhật không trét bánh kem lên mặt nữa, trét lên mông được không?”

==!!!

Haizzz…. bỏ đi, về nhà thôi.

Lần sau đi dự tiệc sinh nhật, đừng mặc váy, cũng đừng mang cao gót là được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *