Hôm nay nyc của em tự dưng nhắn tin các thím ạ, mà hóa ra là bạn ý báo chuẩn bị lấy chồng. Em biết ngày này thế nào rồi cũng sẽ đến, nhưng không nghĩ là sẽ sớm như này. Cả một thời sinh viên của nhau, bao nhiêu kỉ niệm, vui có, buồn có, bây giờ chắc chỉ còn mình em giữ lấy.
Mọi người hay nói là tình đầu là tình dang dở, nhưng sẽ sâu đậm và ám ảnh ta nhất, em thấy đúng thật.
Hồi trước chia tay, không một lý do cụ thể, cứ thế là xa nhau thôi. Ngày đấy tính em ham vui lắm, không để ý đến cảm xúc của người ta. Người ta hơn em 1 tuổi, lại học đh hệ 4 năm, nên ra trường đi làm sớm hơn em tận 2 năm. Trong khi bạn đang còn lo nghĩ cho tương lai của 2 đứa, thì em đang bận tính xem kì này nên trả nợ những môn nào :))) Nhiều lần bạn ý bảo em phải đi làm đi, cũng lớn rồi phải biết lo cho cuộc sống sau này, em cũng ừ ừ rồi bỏ đấy. Chắc cũng vì thế mà người ta chán, rồi nói chia tay.
Em không biết đấy là bạn cho mình thử thách hay chỉ là thấy mệt mỏi với cuộc tình hiện tại. Lúc ý em cũng buồn lắm, nhưng cũng là cơ hội để em nhìn lại mình đã vô tâm với người ta và cả bản thân mình như thế nào.
Sau chia tay thì em chỉ cắm đầu vào học để giữ mình bận rộn nhất có thể, trả hết số môn còn nợ, rồi may mắn cũng tốt nghiệp đúng hạn và đi làm. Nhiều lần muốn hỏi thăm tình hình bạn ý, rồi thông báo với người ta là mình đã thay đổi, đã có trách nhiệm hơn với bản thân, mà ngại, lại sợ làm phiền đến cuộc sống hiện tại của người ta, nên cũng thôi. Em vẫn nghĩ là bao giờ công việc mình ổn định, có đủ khả năng để lo cho bạn ấy thì sẽ quay lại. Vì hồi trước cũng hứa hẹn với nhau nhiều lắm. Mà bây giờ thì chắc không được nữa rồi.
Lúc bạn ý báo chuẩn bị cưới, em cũng bất ngờ lắm. Xưa bạn bảo bạn lo làm việc đã, có kết hôn cũng phải 30 tuổi, tài chính ổn định thì mới xác định cưới, vì bạn không muốn phụ thuộc vào nhà chồng. Mà đời thì không tính trước được cái gì. Bạn bảo cưới nhau là do cái duyên, nên có duyên là tiến tới thôi :)) Bảo không buồn thì là nói dối, vì dù gì cũng từng là của nhau, nhưng thấy bạn gặp được người tốt (đấy là bạn bảo thế :)) ) thì em cũng cảm thấy mừng cho người ta.
Trước cũng đọc truyện, rồi xem phim nhiều, thấy người ta bảo nếu thật lòng yêu một người, sẽ cầu mong người ấy được hạnh phúc, dù không phải với mình, mà không ngờ nay bản thân lại rơi vào tình huống ý. Bạn bảo là mình hãy quên người ta đi, rồi kiếm một bạn nữ mà yêu, nhưng mà yêu thôi đừng cưới vội, 35 tuổi rồi hẵng cưới, chắc trêu mình :)))
Sau này chúng ta cái gì cũng có, chỉ là không có nhau.
Thôi em lảm nhảm thế chắc dài lắm rồi, văn phong cũng lủng củng, chắc các thím cũng lười đọc :))) nhưng mong các thím thông cảm với một thanh niên vừa ngáo vừa say cafe nên không ngủ đc hihi.
Chúc các thím một năm mới thành công hơn năm cũ.
