Nước Mỹ đã đẩy tôi vào cảnh nợ nần

Tình hình là tôi lại bị chủ trọ đuổi ra khỏi nhà, phải dọn đi trước cuối tháng, không còn gì nhọ hơn nữa 🙁. Bình thường thì vì tôi khá đẹp trai, lại thêm da mặt dày nữa, nên chủ nhà trước đây nói chung cũng dễ chịu, thường hay để tôi nợ nhiều lần, sau này dần dà thành thói quen. Nhưng hóa ra đẹp trai thôi chưa đủ, cuối cùng thì vẫn cần phải có nhiều tiền nữa. Hôm nay chủ trọ nhất định ko gia hạn thêm, ép phải trả do nợ đã chuyển nhóm 5, hoặc phải dọn đi trong tháng. Tôi cố gắng thuyết phục thêm, nếu nợ đã quá hạn như vậy rồi, tốt nhất nên xóa nợ đi, lợi ích là chủ nhà ko phải theo dõi khoản nợ xấu, tôi thì không phải trả, chủ nhà không phải lo kiếm khách trọ mới, tôi cũng không phải kiếm chỗ trọ khác. Mọi người đều có lợi, nhưng chủ trọ không thèm nói lý lẽ. Thật quá đáng hết sức. Mình không biết mọi người đã làm gì trong tuổi thanh xuân của họ, mình chỉ biết, dường như mình đã dành cả thanh xuân này để tìm phòng trọ.

Nói về phòng trọ đang ở, mặc dù mình đã giải thích với chủ nhà là việc cho thuê và trả tiền vốn không có quan hệ tuyến tính với nhau. Tuyến tính là gì? Mình liền giải thích ngay, ví dụ, mối quan hệ giữa phí đường bộ và đường bộ, cho dù mình không nộp phí đường bộ thì vẫn cứ sử dụng được đường bộ, cũng như mình thuê nhà mà không trả tiền thuê, thì mình vẫn được ở tiếp. Không cần biết đã trả tiền thuê chưa, nhà mình đang thuê thì mình được quyền ở thôi, cớ sao lại đuổi mình đi. Nếu có thể biểu diễn việc ở nhà thuê và trả tiền thuê nhà thành một hàm số, thì trả tiền thuê nhà sẽ có phương sai cùng với độ lệch chuẩn cao trong mối quan hệ với việc bị đuổi ra khỏi nhà, đến mức mà có thể kết luận không hề liên quan đến nhau.

Về khoa học tuyến tính thì như vậy, nhưng chủ nhà, nói chung cũng là người khá tốt bụng, nên ko quan tâm đến hồi quy tuyến tính, vẫn hay cho mình nợ tiền thuê nhà. Về việc nợ tiền nhà, thì ko phải là mình không có tiền để trả tiền nhà, mà là mình chưa có tiền để trả tiền nhà. Tất nhiên, mình cũng nhiều lần giải thích với chủ nhà, về khía cạnh tài chính mà nói, thì đây chỉ là vấn đề của việc mất cân đối vốn tạm thời, chứ mình hoàn toàn có thiện chí trả nợ, chỉ có điều hiện tại chưa có khả năng trả nợ mà thôi, cần cơ cấu gia hạn thêm thật nhiều thời gian, người ta vẫn hay bảo một đời người cũng là ngắn lắm, chủ nhà nên kiên nhẫn. Hơn nữa, để thể hiện thiện chí, mình còn đề nghị chủ nhà hãy sắm máy POS, mình sẽ trả qua thẻ tín dụng, nếu chủ nhà không cho mình nợ, hãy để ngân hàng cho mình vay.

Lại nói đến chuyện vì sao mình lại lâm vào cảnh nợ nần thế này. Ở đời đúng là nhiều khi chuyện không liên quan đến nhau, hóa ra lại rất liên quan đến mình, nhờ thế còn nhận ra trên mạng toàn lừa đảo thôi. Chuyện bắt đầu từ khi cô Quỳnh Nhi xa lạ đăng status hướng dẫn du lịch Mỹ, chỉ tốn 20 triệu đồng. Theo dòng sự kiện, mình liền vào xem thử thế nào, thì thấy một comment ngắn gọn thế này “tìm chú rể, người có thể giúp em đặt chân lên đất Mỹ “. Lời lẽ đơn giản, rõ ràng, cú pháp hết sức dễ hiểu. Lướt một vòng trên trang cá nhân của cô ấy, cũng coi là tạm chấp nhận được. Phải nói là ngày nay, phụ nữ ra được phòng khách thì không vào được phòng bếp, vào phòng bếp được thì lại không dịu dàng, người dịu dàng thì ít chủ động, chủ động quá thì lại ko nữ tính, nữ tính quá thì lại rất tốn kém, ko tốn kém thì lại ko hiện đại, hiện đại quá thì lại không an tâm, an tâm quá thì ko ra được phòng khách, ra được phòng khách thì… Sau một hồi lập ma trận tuyến tính, kết hợp truy hồi nhị phân cho vòng lặp trên, thì cũng kết luận được cô gái này là một kèo thơm. Hơn nữa, với mình, việc đưa một người đặt chân lên đất Mỹ ko phải là vấn đề lớn, mình cũng chỉ cần 20 triệu Hồ tệ thôi là đủ.

Nhưng vấn đề lại nằm chính ở con số 20 triệu VND, do vốn dĩ là người sống ngắn hạn, tức là sống hết tháng này đã rồi tính tiếp, trong khi cũng chỉ là một thanh niên tỉnh lẻ, cố gắng sống qua ngày ở thành phố 10 triệu dân này, nên khi cần phải chuẩn bị một khoản tiền mặt ngay để đưa người đẹp lên đất Mỹ, cũng là một vấn đề hơi nan giải. Nợ thì nhiều quá rồi, không ai cho mượn nữa, ngoại trừ ngân hàng, quả thực ngân hàng là tổ chức tốt bụng nhất từ trước đến nay mà mình biết. Do vậy, dù nghèo đến mức chẳng có gì ngoài nợ, mình cũng ngậm ngùi cố gắng, dốc hết sức cùng lực kiệt để thuê chiếc S550 trong mơ. Dù gì thì cũng là đi Mỹ mà, phải sang trọng lên một tý. Điều may mắn trong tất cả những sự kiện đen tối này, là qua đó, mình đã tiếp cận được một kênh khá hay, sử dụng thẻ tín dụng để rút tiền mặt, có thể rút hết hạn mức thẻ, với mức phí dễ chịu hơn so với lãi ngân hàng, lại còn được miễn lãi vài ngày. Mình không biết ai đã nghĩ ra cách này đầu tiên, nhưng đó quả là thiên tài, có lẽ các tổ chức VISA, Mastercard, JCB… ko sớm thì muộn cũng sẽ đóng cửa bởi ma thuật hắc ám của thiên tài này thôi.

Mọi chuyện sau đó cũng chỉ vì mình là người nhà quê thật thà, nên khi ngồi trong xe, em hỏi tôi đang làm gì vậy? Mình liền bảo, tôi đang làm Tài chính cho một Công ty quốc tế. Em có vẻ cũng từng trải và cẩn thận, nên hỏi lại là

– Anh làm cho ngân hàng nước ngoài nào à? hay là làm gì khác?

– Làm gì khác!

Tôi thật thà bảo là làm gì khác. Em hỏi cụ thể là làm gì, đành phải kể ra luôn là làm lái xe cho hãng Uber nước ngoài, anh chạy chính nên gọi là tài chính, còn một thằng tài phụ thỉnh thoảng thay ca cho anh nữa. Sau đó, chúng tôi tạt qua Nhà Thờ Đức Bà làm nghi thức check-in trước khi cưới, rồi lái S550 đưa em đến Lãnh sự quán Mỹ. Điều buồn nhất là, khi đã đặt được chân lên đất nước Cờ Hoa rồi, thì em lại lật lọng, không ký vào giấy đăng ký kết hôn tôi mang theo sẵn như đã hứa. Tôi dùng hết khả năng biện luận, gây áp lực, thậm chí đã phải nhờ cả nhân viên đại sứ quán giải thích, theo Thông lệ quốc tế về việc trao đổi đại sứ, thì phần đất lãnh sự quán này là bất khả xâm phạm, và được xem như là lãnh thổ của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Khi em đứng ở đây thì cũng coi như là đã bước qua biên giới, đặt chân trên đất Mỹ rồi. Nhưng đến giờ, tôi vẫn chưa hiểu được tại sao dù đã giúp em hoàn thành tâm nguyện đặt chân lên đất Mỹ, cũng đã dùng đúng 20 triệu để được xếp hàng xin visa, sao em lại ko giữ lời sẽ làm cô dâu của tôi? Dù vậy, hôn nhân tuyệt nhiên không thể cưỡng ép, tôi đành coi như đây là một bài học vì quá tin người ở trên mạng, và tha thứ cho em, hi vọng sau này em sẽ gặp người ít dối trả hơn tôi.

Sau đó, thì không có sau đó nữa, chỉ còn lại đống nợ chồng chất sau vụ này mà thôi. Tiền mất tật mang, tất cả những gì đạt được sau bao năm dài ròng rã đều đã trôi theo cơn mưa tầm tã chiều hôm đó, mà trời mưa thì còn tốn thêm tiền rửa xe nữa chứ. Từ đó, thề luôn, sau này quen ai, tôi cũng phải hỏi “em có thích nước Mỹ không?” để tránh rơi vào cảnh nợ nần màn trời chiếu đất, ko thấy lối ra như thế này 🙁

Trước thì có hiệu quả, nhưng giờ câu chuyện này không làm chủ nhà cảm động nữa, nhất quyết vẫn đòi tiền nhà và không chịu hiểu về tuyến tính hay mất cân đối vốn là gì, tài chính vĩ mô, tập quán quốc tế hay bất cứ giải thích nào của mình nữa. Nên mình cần phải tìm phòng trọ khác, thuận tiện di chuyển đến Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Mình thì muốn ở ổn định rồi, chỉ cần chủ nhà cho nợ lâu dài nữa là được ợ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *