Năm tớ 12 tuổi, có một lần mẹ gọt su hào tớ ngồi cạnh nhìn mẹ làm. Lúc sau tớ lấy vỏ rau chà lên con dao. Tay tớ bị đứt và chảy máu rất nhiều. Kể từ lần đó tớ bị ám ảnh về dao. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi tớ cũng đã thấy sợ rồi. Nếu xem phim có các cảnh cầm dao hay kiếm tớ sẽ nhắm mắt lại để không nhìn thấy.
Bạn tớ sợ tiếng máy giặt, mỗi lần nghe tiếng kêu là chạy ra xa. Tớ hỏi bạn sao lại sợ. Bạn bảo không biết sao, chỉ là tiếng máy rung mạnh chỉ sợ nó nổ bụp phát.
Bạn khác sợ đi đến nơi lạ một mình. Bạn sợ những ánh nhìn xung quanh. Bạn bảo đối với bạn đấy là một vấn đề to đùng.
Bạn nữa sợ con gián, mỗi lần nhìn thấy nó là hú hét ầm lên. Bạn thì sợ con rắn, chẳng dám xem mấy hình xuất hiện nó. Bạn thì sợ con sâu, con giun. Bạn thì sợ độ cao, sợ mấy trò mạo hiểm, trò chơi cảm giác mạnh. Và còn nhiều những nỗi sợ khác nữa.
Tớ không thích ai đó nói về nỗi sợ của người khác bằng câu “Có thế mà cũng sợ” hoặc đem nỗi sợ đó ra làm trò đùa. Chẳng có nỗi sợ nào là bé, là lớn cả. Mỗi người có một nỗi sợ riêng và chẳng phải việc tôn trọng cảm xúc của người khác là một điều nên làm hay sao.
Là tớ hay những người bạn kể trên đều biết nỗi sợ của họ như nào. Có những nỗi sợ mà chúng tớ vẫn đang cố gắng để thay đổi, chỉ là cần thời gian một chút.