Thứ sáu, ngày 01/05/2026 13:18 GMT+7
Thùy Anh Thứ sáu, ngày 01/05/2026 13:18 GMT+7
Không được đoàn tụ cùng gia đình hay về quê sum vầy bên người thân, nhiều lao động tự do vẫn chọn ở lại thành phố để làm việc, mưu sinh. Chính họ đang góp phần tạo ra của cải cho xã hội và đóng góp vào những thành tựu trong dịp Quốc tế Lao động 1/5.
Làm việc ngày Quốc tế Lao động 1/5: Vừa có tiền vừa thấy vui
Mặc dù là Ngày Quốc tế Lao động 1/5, nhưng ngay từ 5 giờ sáng chị Nguyễn Thị Hường (43 tuổi) ở Quốc Oai, Hà Nội đã lóc cóc chạy chiếc wave về trung tâm Thủ đô (cách nhà 18km) để làm việc. Chị Hường là một trong số ít những lao động nữ làm công việc liên quan tới nghề sơn.
Chị Hường cho biết đã làm công việc này khoảng 20 năm. Ban đầu, chị làm công nhân may nhưng thu nhập thấp, việc làm không ổn định nên được người quen giới thiệu chuyển sang phụ hồ. Thời điểm đó, công việc phụ hồ cũng vất vả, tiền công chỉ nhỉnh hơn nghề may một chút. Tháng nào làm đủ 28–30 ngày thì được khoảng 4 triệu đồng, còn thiếu ngày thì chỉ khoảng 3,5 triệu đồng. Thu nhập không đủ nuôi hai con ăn học, nên sau đó chị chuyển sang làm sơn tường cho các công trình xây dựng.

“Ban đầu tôi cũng e ngại vì làm nghề sơn tường đòi hỏi có tay nghề, kỹ thuật. Chưa kể công việc lại vất vả, thi thoảng cũng phải leo trèo, rồi thường xuyên tiếp xúc với mùi sơn rất độc hại. Tuy nhiên, làm nghề này công cao gần gấp đôi so với công việc phụ hồ mà không mệt bằng phụ hồ”, chị Hường kể.
Gần 20 năm gắn bó với nghề xây dựng, trong đó khoảng 15 năm chị làm nghề sơn. Hiện nay, chị nhận làm công nhật — hoặc khoán công theo ngày, theo tuần, theo tháng cho các tổ đội xây dựng. Công việc nhìn chung khá đều, mỗi tháng cũng được khoảng 23–25 ngày công. Có những thời điểm nhiều tổ đội cùng gọi, chị làm không xuể việc.
“Nếu tính công nhật, mỗi ngày tôi làm được khoảng 700–800 nghìn đồng cho 8 tiếng. Còn làm qua tổ đội thợ (cai thầu thuê) thì chỉ khoảng 600 nghìn đồng một ngày công. Tính ra, một tháng tổng thu nhập của tôi khoảng hơn 20 triệu đồng”, chị Hường kể.
Tuy thu nhập khá cao, nhưng khi được hỏi về việc tiếp cận an sinh, chị Hường chỉ lắc đầu. Hiện chị không tham gia BHXH, BHYT hay bảo hiểm thất nghiệp nào. Khi ốm thì chủ yếu tự mua thuốc, chỉ khi nặng mới đi bệnh viện.
Ngày Quốc tế Lao động 1/5, khi nhiều người được nghỉ ngơi, chị Hường vẫn chọn đi làm để có thêm thu nhập. “Làm mẹ đơn thân nên cả nhà hai miệng ăn đều trông chờ vào tiền công ít ỏi của tôi. Con trai đầu đang học đại học năm nhất, con gái thứ hai học lớp 8 nên chi phí học hành khá tốn kém. Tôi dự định chiều nay làm về sớm để còn đưa hai con về ông bà ngoại chơi”, chị Hường tâm sự.
Anh Nguyễn Văn Kế (45 tuổi), một chủ thầu xây dựng tại Hà Nội, cho biết hiện nay việc tuyển thợ xây dựng, sơn ve hay dọn vệ sinh công trình rất khó. Do đặc thù công việc vất vả, nguy hiểm nên ngày càng ít người muốn theo nghề. Riêng lao động có tay nghề thường đã đầu quân cho các công ty xây dựng lớn. Ban đầu, nhiều cai thầu cũng ngại tuyển lao động nữ, nhưng dần nhận ra họ làm việc chịu khó hơn, phù hợp với những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ như dọn vệ sinh công nghiệp hay sơn ve.
Cần tạo nền tảng để lao động tự do tiếp cận an sinh
Theo số liệu thống kê của Tổng cục thống kê, tại Việt Nam, tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức quý I/2026 là 62,2%, trong đó tỷ lệ lao động phi chính thức trong khu vực thành thị là 48,4%; khu vực nông thôn là 71,1%.
Con số này thấp hơn mức trung bình của các quốc gia thu nhập thấp (88,3%) và nhóm nước thu nhập trung bình thấp (81,5%), nhưng lại cao hơn đáng kể so với mức trung bình chung của thế giới (57,8%). Lao động phi chính thức tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn với tỷ lệ 74,1%, trong khi ở khu vực thành thị là 49,2%. Xét theo giới tính, tỷ lệ này tương đối cao ở cả nam và nữ, lần lượt là 67,6% và 61,0%. Những số liệu này cho thấy lao động phi chính thức vẫn chiếm tỷ trọng lớn và phổ biến trong thị trường lao động Việt Nam.
Bà Vũ Thị Minh Thu – Viện Khoa học Tổ chức và Lao động (Bộ Nội vụ) cho biết, lao động phi chính thức chủ yếu là những công việc không có hợp đồng lao động hoặc/ và không tham gia bảo hiểm xã hội (bao gồm cả bắt buộc và tự nguyện). Các công việc thường gặp có thể kể đến như bán hàng rong, bán hàng tại chợ dân sinh, chợ đầu mối; phụ hồ, thợ xây dựng; bốc xếp, cửu vạn tự do; lái xe ôm, chở hàng; giúp việc gia đình; công nhân vệ sinh, bảo vệ…
Đáng chú ý, bộ phận lao động này không chỉ làm việc trong khu vực phi chính thức mà còn hiện diện khá đông trong khu vực chính thức. Báo cáo về lao động có việc làm phi chính thức ở Việt Nam cho thấy có gần 6 triệu lao động phi chính thức đang làm việc trong khu vực chính thức. Trong đó, 47,8% làm việc tại các hộ sản xuất kinh doanh cá thể và 36,9% là lao động thời vụ trong các doanh nghiệp tư nhân.

“Họ thường làm các công việc giản đơn, ít đòi hỏi trình độ kỹ năng hoặc chuyên môn kỹ thuật, vì vậy mức thu nhập cũng thấp. Số liệu cho thấy hiện có khoảng 35,3% lao động phi chính thức làm nghề giản đơn, chiếm tỷ trọng cao nhất trong 9 nhóm nghề có sự tham gia của lao động phi chính thức. Trong khi đó, lao động phi chính thức làm các công việc có trình độ cao (như chuyên môn kỹ thuật bậc cao, bậc trung hay nhân viên văn phòng) chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp, khoảng 1,9%”, bà Thu dẫn lại số liệu của Tổng cục Thống kê.
Với vị trí việc làm như vậy, mức thu nhập từ công việc chính của lao động phi chính thức chỉ khoảng 6,6 triệu đồng, bằng hơn một nửa so với lao động chính thức có hợp đồng (khoảng 10 triệu đồng). Đáng chú ý, có tới 45,4% người tự làm trong khu vực phi chính thức có thu nhập thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
Tỷ lệ này ở nhóm lao động phi chính thức làm công hưởng lương là 25,7%. Thực trạng đó khiến nhiều lao động tự do phải làm việc nhiều hơn: 35,6% lao động phi chính thức làm việc quá 48 giờ/tuần, và hơn 10,8% phải làm cùng lúc nhiều công việc để đảm bảo thu nhập trang trải cuộc sống cho gia đình.
“Lao động phi chính thức đóng góp phần lớn của cải cho xã hội nhưng luôn gặp những bất công. Khó tiếp cận với an sinh, không có lương hưu do không được đóng bảo hiểm xã hội (97,8% lao động không tham gia bất kỳ loại hình bảo hiểm nào), không có bảo hiểm y tế. Thậm chí, do điều kiện lao động vất vả, lao động phi chính thức còn đối diện với nhiều rủi ro, dễ gặp tai nạn lao động”, bà Thu nhấn mạnh.
Trước thực trạng đó, chuyên gia đề nghị, Chính phủ cần liên tục cập nhật, hoàn thiện chính sách an sinh cho nhóm lao động phi chính thức, tiếp tục chính sách để chuyển một phần lớn lao động phi chính thức sang khu vực chính thức, mở rộng diện bao phủ của BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
“Đặc biệt, cần thực hiện các chính sách toàn diện, đảm bảo việc làm, tiền lương, chính sách y tế, giáo dục đào tạo nghề. Xa hơn là chế độ tiền lương, phúc lợi, an sinh khi lao động về hưu”, ông Bùi Sỹ Lợi – nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội (Nay là Ủy ban Xã hội của Quốc hội) khuyến nghị.