Thứ sáu, ngày 01/05/2026 06:30 GMT+7
Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 01/05/2026 06:30 GMT+7
Hơn 20 năm lặng lẽ băng rừng, ăn ở cùng bản làng, anh Hồ Văn Phương (SN 1974, trú xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị) đã gom góp từng mảnh ký ức văn hóa của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô để dựng nên một “bảo tàng sống” ngay trong ngôi nhà nhỏ bên Quốc lộ 9.
Không chỉ lưu giữ gần 300 hiện vật quý, không gian “Phương Gia trang” của anh Hồ Văn Phương còn trở thành điểm kết nối du lịch – từ thiện độc đáo, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa bản địa giữa đại ngàn Trường Sơn.
Hơn hai thập kỷ “ăn rừng, ngủ bản” giữ hồn văn hóa Vân Kiều, Pa Kô
Nằm nép mình bên tuyến Quốc lộ 9, đoạn qua xã Hướng Hiệp (trước sáp nhập thuộc huyện Đakrông), “Phương Gia trang” của anh Hồ Văn Phương thoạt nhìn chỉ là một ngôi nhà giản dị. Nhưng bước qua cánh cửa ấy, người ta như lạc vào một không gian đậm đặc hơi thở núi rừng, nơi lưu giữ gần 300 hiện vật gắn với đời sống, tín ngưỡng, sinh hoạt của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô.

Tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa Hà Nội năm 1999, chàng trai trẻ khi ấy đã chọn về công tác tại huyện miền núi Đakrông – nơi hơn 80% dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số.
Chính những tháng ngày “ăn rừng, ngủ bản”, cùng sinh hoạt với người dân đã khiến anh bị cuốn vào thế giới văn hóa đầy huyền bí.
“Càng đi càng mê, càng tìm hiểu càng thấy kho tàng văn hóa của đồng bào quá phong phú” – anh Phương nhớ lại.
Từ việc ghi chép phong tục, lễ hội, dân ca, tri thức bản địa… đến khoảng 10 năm trở lại đây, anh bắt đầu hành trình sưu tầm hiện vật. Mỗi món đồ không chỉ là vật dụng, mà là một câu chuyện về vòng đời con người – từ khi sinh ra cho đến lúc về với tổ tiên.
Trong bộ sưu tập của anh Phương, chiếc hòm gỗ – vật gắn với nghi lễ hậu sự của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô là hiện vật đặc biệt nhất. Để có được nó, anh phải mất hơn 10 năm thuyết phục một gia đình ở bản xa, vượt qua những định kiến và kiêng kỵ tâm linh.
Không chỉ khó xin, việc vận chuyển cũng đầy thử thách. Do đồng bào kiêng đưa hòm đi qua làng, anh phải chờ lúc mưa lớn, nước sông dâng cao rồi thả chiếc hòm trôi theo dòng nước để đưa về.

Hay như chiếc áo làm từ vỏ cây A Mưng – loại cây có độc trong rừng sâu cũng khiến anh cùng người dân mất ba tháng tìm kiếm, chế tác. Đây được xem là “chiếc áo đầu tiên” của cư dân bản địa, minh chứng cho quá trình thích nghi với thiên nhiên khắc nghiệt.
Không dừng lại ở đó, anh còn miệt mài hoàn thiện bộ sưu tập trang phục thổ cẩm từ bình dân đến quý tộc, cùng 28 loại nhạc cụ truyền thống như trống, khèn, sáo, đàn Ta lư, A Chung… Mỗi hiện vật là mồ hôi, công sức và cả sự kiên trì bền bỉ của một người “giữ hồn văn hóa”.
Từ “bảo tàng sống” đến mô hình du lịch – từ thiện lan tỏa yêu thương
Không gian văn hóa của anh Phương mỗi năm đón từ 2.000 – 3.000 lượt khách, từ nhà nghiên cứu, giáo viên, học sinh đến du khách quốc tế. Dù diện tích còn hạn chế, mọi hiện vật đều được sắp xếp khoa học, kèm theo những câu chuyện sinh động do chính anh thuyết minh.

Không chỉ dừng ở bảo tồn, từ năm 2019, anh Phương còn sáng tạo mô hình “du lịch từ thiện, kết nối yêu thương”.
Du khách đến tham quan không chỉ tìm hiểu văn hóa, mà còn được kết nối hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong bản làng. Những chương trình như “Dê cho tôi, tôi cho bạn”, “Cùng bò vượt khó”, hay hỗ trợ nhà tình thương, dụng cụ học tập… đã giúp nhiều hộ dân cải thiện cuộc sống. Mô hình này nhanh chóng lan tỏa và được nhiều địa phương học hỏi.
Theo lãnh đạo UBND xã Hướng Hiệp, sự tâm huyết của anh Phương không chỉ giúp lưu giữ giá trị văn hóa, mà còn góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào, ý thức gìn giữ truyền thống trong thế hệ trẻ.




Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, hành trình của anh Hồ Văn Phương giống như một mạch ngầm bền bỉ. Anh không chỉ sưu tầm hiện vật, mà đang giữ lại ký ức của cả một cộng đồng.
“Văn hóa còn thì dân tộc còn. Muốn phát triển kinh tế, trước hết phải giữ được văn hóa” – anh Phương nói.
Ước mơ về một bảo tàng văn hóa Vân Kiều, Pa Kô bài bản vẫn còn phía trước. Nhưng ngay lúc này, trong ngôi nhà nhỏ bên Quốc lộ 9, “bảo tàng sống” của anh Phương đã và đang kể những câu chuyện đại ngàn – bằng tất cả tâm huyết của một người dành trọn đời cho văn hóa.