1. Dù chuyến xe bus không có nổi một hành khách, tài xế vẫn sẽ lái đến điểm cuối cùng. Ý của tôi là: đừng vì sự ra đi của bất cứ ai mà cứ đứng nguyên một chỗ trên chặng đường đời.
2. Quá trình trưởng thành, có một việc chúng ta phải làm rất nhiều, đó là đón nhận. Đón nhận sự chia ly, đón nhận sự vô thường của cuộc đời, đón nhận nỗi cô đơn, đón nhận sự thất bại, đón nhận bao lần cảm giác bất lực ùa tới, ghi nhận những khuyết điểm của bản thân. Sau đó sẽ là sự thay đổi từ trong trái tim, giống như ngọn đèn được thắp lên trong đêm tối, chiếc ô được bật lên dưới màn mưa. Buồn thì cứ buồn thôi, buồn cũng đâu mất mạng được, nhưng đến khi trời sáng, hãy lại sống hết mình với nhiệt huyết trong tim.
3. Nếu bạn chỉ đọc những quyển sách mà mọi người đang đọc, thì bạn cũng chỉ nghĩ đến những chuyện mà người khác đang nghĩ thôi. – Haruki Murakami
4. So với bất kỳ ai trên đời này, tôi đều tha thiết mà mong mỏi hơn rằng anh có thể hạnh phúc. Chỉ là, nghĩ đến chuyện hạnh phúc đấy không có phần tôi, vẫn thấy chua xót vô cùng – “Đợi anh đến năm 35 tuổi” – Nam Khang Bạch Khởi
5. Trên đời luôn có những chuyện chúng ta không thể nghĩ thông, cũng không cách nào nói rõ, mà chỉ biết chấp nhận rằng mình nhỏ bé và bất lực biết bao. – Tịch Mộ Dung
6. Con người vốn là như thế, có khi tốt, có khi xấu, có lúc vui cũng có lúc buồn. Họ học được cách nín nhịn khi sống với niềm hạnh phúc của mình*, học được cách lặng im khi sống trong cảnh lo được lo mất.
*Như nhân ẩm thuỷ, lãnh noãn tự tri 如人飲水, 冷暖自知: câu này trong Truyền đăng lục – Mông Sơn Đạo Minh chương 傳燈錄 – 蒙山道明章. Ý nghĩa là giống như người uống nước, lạnh hay nóng chỉ có người uống mới tự biết.
7. Con người một khi đã có chỗ dựa dẫm, sẽ trở nên giống như con nít trong nhà trẻ, chờ người đến đón.
8. Tướng quân cũng tốt, ăn trộm cũng ổn, triết gia cũng hay, con hát cũng được, mọi người chỉ là đang dùng cách thức sinh tồn khác nhau để trải nghiệm nhân sinh thôi.
9. Mỗi người đều có mỗi cuộc đời, mỗi cách sống khác nhau, chỉ cần cách sống đó không phạm vào luật pháp, thì đều là hợp pháp cả.
10. Cuộc đời bao giờ cũng sẽ cho bạn một câu trả lời, chỉ là không nói cho bạn ngay mà thôi.
11. Không sao đâu mà, ai cũng có lúc yêu sai người, có người đôi khi sẽ rơi lệ chẳng hiểu tại sao, đi trên đường nhưng trong lòng bỗng tan nát. Những điều đó sẽ chẳng cản được chúng ta đi ngắm hoàng hôn. Gió vẫn thổi, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.
12. Vốn tôi đã muốn ngồi xuống bỏ cuộc khi cứ đi mãi trong cái đường hầm tăm tối dài đằng đẵng của cuộc đời này, nhưng nghĩ đến người, tôi lại phủ đi đất bụi trên thân, tiếp tục đi tìm lối thoát để đến ôm người.
13. Chúc thế gian mãi ồn ào náo nhiệt, chúc tôi vẫn cứ được là tôi.
14. Không có tổn thương nào là không thể chữa lành, không có trầm luân* nào là không bao giờ kết thúc. Những gì vốn đã mất đi, rồi sẽ về bên ta theo một cách khác thôi. – John Shors
(trầm luân: Chìm đắm trong cảnh khổ, theo quan niệm Phật giáo.)
