- Sợ kèn (còi): nhất là kèn của xe buýt, xe công, xe khách … đang tập trung cao độ chạy xe để không bị tông mà tự nhiên nghe tiếng còi là g.iật b.ắn người, trên người không còn một cọng lông.
- Sợ băng qua đường: Mỗi lần băng qua đường giống như một trận chiến thật sự, hình ảnh buồng trứng với hàng triệu tinh binh đang lao tới trong sách giáo khoa sinh học lớp 8 trang 72 tái hiện rõ mồn một.
- Sợ chạy xe số: Cả cuộc đời chạy đúng 1 số, đỉnh cao là lên xe đạp lùi về số 4 xong chạy luôn, lên dốc cũng số 4, xuống dốc cũng số 4, quẹo cua cũng số 4, mấy số khác đ’ quan tâm.
- Sợ chở thêm người khác: Thân mình lo chưa xong mà còn phải gánh thêm cục tạ, mỗi lần chở ai đó là giống như đi tập tạ, gồng tay muốn bung chuột, gồng chân muốn sạt h.áng.
- Sợ leo lề, sợ quay đầu xe: Đi ăn đi chơi mà thấy chỗ nào lề cao quá thì dẹp, đi quán khác. Hoặc đang chạy tìm quán ăn mà lỡ chạy qua quán đó rồi thì kệ m.ẹ luôn, làm biếng quay đầu xe lắm, vì quay có nổi đâu.
- Sợ leo dốc, sợ hầm giữ xe: Hầm Vincom, hầm Bitexco, hầm Vạn Hạnh mall, hầm Takashimaya … đi một lần vào đ’ có lần thứ hai, bóp thắng gãy tay mà xe cứ đâm đầu như bò thấy đèn đỏ.
- Sợ vòng xoay, bùng binh: Cũng giống như mấy con bánh bèo ng.u đường, bùng binh là t.ử h.uyệt, là cái máy xay thịt size lớn.
- Sợ động vật: Đang chạy xe mà có con chó, con bò, con dê … đi qua đường thì khả năng đó là giây phút quang hợp với mặt trời cuối cùng của đời nó. Tay lái yếu thì làm gì biết lách.
- Sợ dắt xe: Gửi xe công cộng mà thấy xe mình nằm trong h.óc là khóc tiếng hán luôn.
- Sợ đi sửa xe: Cả chiếc xe chỉ biết 3 thứ là bình xăng để đổ xăng, ổ khóa để bật máy và gương chiếu hậu để nặn mụn, có ai nhắc đi thay nhớt, thay nước mới thay. Mỗi lần nghe thợ sửa xe nói hư bugi, hư bình, hư nhông-sên-dĩa … là giống như bò nghe giảng Mác-Lênin.
Cre: Sài Gòn của tôi