Những người yêu thương nhau, hãy cố gắng giữ lấy nhau. Vì cũng không biết ngày nào là ngày cuối được nhìn thấy người yêu…

Chào mọi người, mình k học NEU, cũng k ở HN nhưng mà đã biết đến và theo dõi cfs một thời gian dài. Thực sự thì cũng chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ share câu chuyện của mình lên đây. Nhưng mình hi vọng đây là 1 lời cảnh tỉnh, cho những con người đang yêu nhau.
Gth qua một chút mình năm nay đã 35t, ở cái độ tuổi mà bình thường thì đàn ông phải yên bề gia thất rồi. Nhưng mình vẫn độc thân, vẫn đang gặm nhấm nỗi ân hận hàng ngày, mặc dù đó không hẳn là lỗi của mình. Mình từng có một cô ny, xinh đẹp, dễ thương, dễ chiều nữa. Còn mình thì, hoàn cảnh gia đình khó khăn khi bên dưới còn phải nuôi 3 đứa em, bố mẹ mình thì làm nông, nhưng sau 1 tai nạn mà bố mình chỉ còn có thể làm được những việc nhẹ thôi, còn mẹ mình vốn sức khoẻ yếu, đau ốm liên miên. Cho mình ăn học hết đại học đã là 1 kì tích rất lớn rồi. Mình vẫn nhớ như in hình ảnh một cô bé có nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, mặc trên mình cái váy trắng ngượng nghịu hỏi mình xem hội trường lớn ở đâu (mình năm 3 thì em năm 1, chung 1 trường đại học). Mình say đắm em ngay từ cái nhìn đầu tiên, nghe hơi hư cấu, nhưng mà là thế thật, nhưng mình biết là chắc chỉ có duyên gặp được 1 lần thôi. Nhìn đôi giày em đi chắc phải bằng cả tháng lương của mình cũng nên.
Nhưng duyên phận lại đưa đẩy em thành ny của mình, hoạt động chung clb, đưa đón nhau đi về hàng ngày. Những ngày tháng đại học êm đềm cứ thế trôi qua. Em sống với bố và dì, bố mẹ em ly hôn từ khi em còn học lớp chồi, lớp lá; mẹ em thì bỏ đi theo người khác vì bố em nghèo. Chắc có lẽ đây là lý do mà em chưa bao giờ coi thường nhà mình nghèo hay là mình không có điều kiện đưa em đi mua những thứ đắt tiền hay ăn uống những chỗ xa hoa. Sau đó thì bố em lao đầu vào làm việc, hoàn cảnh khá lên, cưới dì về, người dì mà theo lời em nói yêu thương em hơn cả con ruột của bà, em còn cảm thán “chắc do em may mắn”. Em biết gia đình mình khó khăn nên cũng không bao giờ đòi hỏi bất cứ gì, ăn những món ăn rất bình thường, giản dị. Có lần cuối tháng hết tiền em ăn chung bánh mì với mình. Mình biết em phải chịu nhiều thiệt thòi khi yêu mình, cũng cố gắng đi làm thêm, đợi sang năm ra trường tìm được việc làm ổn định thì sẽ bù đắp cho em nhiều hơn.
Nhưng em không đợi được ngày đó. Một ngày nọ em tìm đến mình, nói ra câu chia tay. Mặt em lạnh tanh, lý do chia tay là em yêu người khác rồi, giàu hơn, giỏi hơn mình, mang lại cho em cuộc sống tươi đẹp hơn. Mình điên cuồng níu kéo em, hi vọng em cho mình thêm thời gian, kéo lại suy nghĩ của em. Nhưng như một vọng lặp mà trước đó mình không tin, càng níu kéo thì em càng dứt khoát. Em block mình trên mọi mặt trận, đổi số điện thoại, chuyển nhà đi nơi khác cùng bố và dì. Em biến mất không còn một dấu vết gì trong cuộc sống của mình, cứ ngỡ như một giấc mơ vậy. Mình đi từ đau khổ, tuyệt vọng, chán nản, đến hận em, hận rằng em đã thay lòng, hận rằng em đã quên những lời hứa với mình, hận rằng em quá tuyệt tình. Mình lao đầu vào thuốc lá, những mối quan hệ mới vui chơi qua đường để quên đi hết tất cả.
Bẵng đi 5-6 tháng mình không nghe được tin tức gì từ em. Một ngày mùa Hạ, cũng vào cuối tháng 7 này mình nhận được điện thoại từ người dì của em, bảo mình đến địa chỉ nhà XX gặp dì có việc. Mình cũng lấy làm lạ vì trước nay bà có biết, nhưng chưa bao giờ tìm gặp mình. Khi mình hỏi có việc gì thì dì nói rằng “Rồi dì sẽ nói cho con nghe hết tất cả mọi thứ”
Tan làm mình qua đúng địa chỉ ấy, nhưng mà kì lạ là ngôi nhà này như vừa có người qua đời vậy, mùi hương cháy, cáo phó vẫn đang dán ngoài cửa nhưng tên ai kia thì mình không biết. Lúc bước vào nhà, đập vào mắt mình là hình ảnh cái ban thờ ở ngay phòng khách, trên đó là…di ảnh của em, người con gái mình yêu. Mình không còn ý thức được nhiều, trong đầu chỉ còn văng vẳng tiếng người dì kia “Con bé đi rồi, nó bị UT Máu, lúc phát hiện ra đã quá trễ, mấy tháng nay con bé đã rất tích cực tiếp nhận điều trị nhưng mà không cứu nổi. Tên con bé ở nhà thường gọi là tên trên cáo phó, không nhiều người biết đến cái tên đó. Con bé nói làm vậy sẽ ít người đau lòng vì sự ra đi của nó hơn….”
Mình nhận lại chồng thư của em từ tay dì, bao nhiêu ngày xa cách là bấy nhiêu lá. Nét chữ thân thuộc nhưng hơi nguyêchj ngoạc vì tay em còn cắm ống truyền. Trong kí ức của mình em chỉ dễ ốm, dễ lạnh dễ nóng thôi, chứ em hoàn toàn khoẻ mạnh. Vậy mà giờ đây chỉ còn lại mình, với nỗi nhớ em, và sự ân hận này.
“Anh thân yêu
Những ngày này em cảm thấy giấc ngủ như dài hơn. Những đợt hoá trị khiến em đau đơn đến chết đi sống lại. Chắc là em sắp rời xa anh mãi mãi rồi, Không ai đau lòng hơn em khi phải lựa chọn chia tay dứt khoát với anh, mặc dù em biết anh chưa bao giờ thay đổi. Nhưng mà anh đã làm rất tốt mà nhỉ? Anh đã sống, qua những ngày tháng không có em. Hãy tiếp tục với những tháng ngày đó nhé. Rồi sẽ có người con gái yêu anh hơn em, mang hạnh phúc đến cho anh, và cô ấy khoẻ mạnh. Em chúc anh hạnh phúc. Ngàn lần yêu anh.”
Em cứ thế rời xa mình, nhẹ nhàng nhưng để lại cho mình một nỗi đau, sự ân hận không thể nào khoả lấp. Hôm nay mình lại mơ thấy em, nói rằng em rất thích hoa huệ, ngày giỗ sắp tới của em hãy mua hoa huệ nhé. Giọng nói của em cứ văng vẳng bên tai m, lúc tỉnh dậy mình mới ý thức được nước mắt đã chảy ướt hết gối.
Trong cuộc đời này…có 2 thứ bạn nhất định không được bỏ lỡ, chuyến xe cuối cùng về nhà và người yêu thương mình thật lòng. Hyax cố gắng trân trọng người đó,làm người ấy hạnh phúc. Đừng để như mình, đến cả nhìn mặt em lần cuối, ôm lấy em cái cuối cùng cũng không thể làm được. Mình viết vội, có sai chính tả mong các bạn bỏ qua!

Leave a Reply

Your email address will not be published.