Những lúc muốn mở lòng lại là lúc đón nhận tổn thương.

những dòng này không tiêu cực nhưng là những dòng chữ thật nhất lòng mình. Mình luôn ước rằng ai đó hiện hữu trong cuộc sống này hãy hiểu cho mình. Bên ngoài nhìn mạnh mẽ mạnh mồm nhưng bên trong con người mình cực nhạy cảm và yếu đuối. Những ngày vừa rồi mình mới chịu ngồi lại chiêm nghiệm về bản thân. Kì thật chúng ta chẳng thể đỗ lỗi cho bất kì một lí do nào khiến bản thân mình trở nên như vậy. Chỉ có mình và cách nhìn nhận vấn đề phức tạp và nhiều chút tiêu cực khiến mình tệ như vậy.

Dừng lại ở đây thì vấn đề cũng dễ dàng giải quyết rồi nhưng mình lắng nghe chia sẻ từ những người xung quanh mình, mình tiếp tục hiểu thêm về phần cảm xúc của mình. Vì mình chưa thể mở lòng vì những người gần gũi nhất với mình như gia đình hay người mình yêu mình còn không mở lòng chia sẻ thì làm sao mình chữa lành nổi cho chính mình. Thực ra mình dễ nói chuyện lắm, mình luôn muốn chia sẻ tất cả mọi thứ trên cuộc đời này với mọi người nhưng một lần chia sẻ là một lần mình tổn thương. Thật đấy, ngay bố mẹ mình mình luôn mong muốn kể thật nhiều chuyện trong ngày, mình cũng khéo léo chia sẻ nhưng mình biết rằng mỗi lần mình kể lại là một lần trách móc, có khi là bất đồng quan điểm. Rồi từ đó mình luôn nghi ngờ mng xung quanh, mình không tự tin để kể những góc khuất của lòng mình. Mình buồn mình không dám kể vì mình không chắc mình sẽ nhận lại được lời động viên, mình càng sợ họ nói quá thực tế khiến mình đau vô cùng.

Vậy là niềm tin của mình cứ vơi dần đi như vậy, mình khép lòng mình lại, rồi đến khi mình gặp được người sẵn sàng lắng nghe mình thì mình lại tiếp tục nghi ngờ và không mở được lòng mình mà nói hết. Mình tự hỏi rằng câu chuyện của mình chẳng nhẽ lại tiêu cực đến như vậy ư? Mình không thể trốn tránh được cảm xúc đâu, giờ mình hối hận phải nói hai từ “giá như” rồi đây. Giá như mình bày tỏ đúng cảm xúc, giá như mình sống đúng với chính mình thì cả mình và đối phương đã không phải chịu tổn thương đến như vậy. Đối phương cố gắng làm mọi cách để giúp mình mở lòng nhưng mình vẫn vậy, giả tạo với cảm xúc và tìm cách nhẫn nhịn giấu đi nỗi buồn. Chính xác hơn là mình khiến họ phải nghĩ rằng tại sao họ lại để mình thành ra như vậy.

Có những điều không ai nói mà buộc mình phải chiêm nghiệm, phải nhìn thấu để hiểu được bản thân. Mình hối hận lắm, mình tiếc và trách bản thân nhiều vô cùng. Đến lúc mình hiểu được thì mình đã đánh mất đi người hết lòng vì mình, để rồi chính họ là người đau khổ và tổn thương hơn cả mình. Bài học này đau nhưng đáng.

Mình tệ thật, mình không xứng đáng được yêu thương.

Mình muốn thay đổi, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu..

Leave a Reply

Your email address will not be published.