Mẹ của tôi là một người rất mạnh mẽ.
Ấn tượng của tôi về bà ấy, bà ấy không phàn nàn bất cứ gì về cuộc sống của bản thân cả, đương nhiên không phải vì bà ấy sống vô tư mà do mẹ tôi luôn tích cực đối diện với các vấn đề trong cuộc sống này. Dần dần, mẹ tôi như siêu nhân vậy, không sợ đau khổ cũng không sợ mệt mỏi. Mẹ của tôi đối với tôi chính là: Khi mẹ tôi ở cạnh tôi, tôi liền an tâm vô cùng.
Những năm sau đó, khi bản thân tôi kết hôn và có con rồi mới hiểu được đạo lý: Trên đời này mọi người đều có hỉ nộ ái ố, biết mệt mỏi và biết vất vả là gì. Nếu mẹ không có, chỉ là bà ấy lừa bạn thôi. Cho nên khi nhìn lại, tôi chính là trưởng thành từ “những lời nói dối của mẹ”, những lời này được bà ấy giả vờ rất tốt nên nếu bạn không để ý, bạn sẽ không hiểu được.
———————————————
01
“Mẹ không mệt đâu.”
Ở nhà của tôi, mẹ tôi là người lo hết việc của nhà. Chắc hẳn đây là điều mà nhà nhà thường có nhỉ ? Mẹ tôi lo việc mỗi ngày nấu cơm, mỗi ngày giặt quần áo,…Lúc tôi học cấp 2 ở năm thứ ba, mẹ tôi chính là quản gia của cuộc sống của tôi lúc ấy, chính là mỗi sáng sáu giờ sáng đều nấu cho tôi bữa sáng, mỗi tối mười một giờ là pha sữa cho tôi uống.
Sau đó là tới lúc thi tuyển sinh, thời điểm đó bài tập vô cùng nhiều. Tôi nhớ đêm đó bản thân lưu lại trường tự học, ngồi giải bài toán mãi không ra nên sợ bản thân về trễ, tôi đã nhắn tin cho mẹ tôi bảo rằng bà ấy đừng chờ cửa tôi. Lúc tôi hoàn thành buổi tự học cũng khá trễ, gần nửa đêm mới về tới nhà. Lúc tôi về đến nhà thì bản thân cứ nghĩ giờ này gia đình ngủ hết rồi nên mới chậm rãi mở cửa, ai ngờ phòng khách vẫn sáng đèn. Mẹ tôi nằm trên sofa, trên bàn gần đó thì có cốc sữa đã được rót đầy.
Tôi đi lại đánh thức mẹ: “Mẹ ơi, chẳng phải con bảo đừng đợi con sao ?”. Mẹ tôi nói: “Mẹ không mệt đâu, con uống sữa rồi ngủ đi.”
Mẹ của tôi bà ấy dậy sớm hơn tôi nhưng lại ngủ muộn hơn tôi, nhưng ngay cả một chút than phiền cũng không. Những đêm tôi trằn trọc giải không ra bài toán nằm ở trên giường, nghe thấy tiếng mẹ tôi thu dọn chén dĩa mà viền mắt cay cay.
Chúng ta đã sớm có thói quen được mẹ che mưa chắn gió, nhưng lại không biết mẹ của chúng ta cũng là người bình thường thôi. Đã là người bình thường thì tinh thần và thể lực cũng có hạn, không phải mẹ không mệt mà là mẹ không muốn cho chúng ta biết.
———————————————
02
“Mẹ không quản con nữa.”
Có một khoảng thời gian, tôi và mẹ đã mâu thuẫn với nhau khá nhiều do mẹ tôi luôn nói về các vấn đề của tôi. Lúc đọc sách bị càm ràm về chuyện học tập, lúc đi công tác thì mẹ giục tôi việc tìm đối tượng. Tóm lại mẹ tôi luôn cằn nhằn về các vấn đề của tôi mãi thôi.
Có một lần tôi về nhà bị mẹ hỏi về việc tìm đối tượng, chính là hôm mà chúng tôi cãi nhau.
Tôi nói với bà ấy rằng tôi đã lớn rồi, biết khi nào thích hợp tìm đối tượng nên không cần miễn cưỡng quá. Mẹ tôi khuyên tôi cần biết thêm nhiều bạn mới, đừng để ý chuyện tình cảm quá, chỉ cần nhớ chủ động là được.
Thực tế về chuyện này mỗi người có ý kiến riêng nên cứ cười cho qua là được, nhưng tôi lại mất kiểm soát đáp trả mẹ tôi rằng: “Mẹ không cần lo quá nhiều cho con đâu, con tự lo cho con được mà.”
Mẹ tôi cũng nổi giận, nói lại với tôi: “Được rồi, nếu con nghĩ bản thân lớn rồi thì mẹ không quản con nữa.”
Lúc ăn cơm tối cùng nhau, tôi với mẹ không nói với câu nào cả. TV trong lúc đó vang lên câu thoại: “Cái gọi là cha mẹ với con cái chẳng qua gói gọn trong một ý nghĩa rằng cha mẹ kiếp này không ngừng ở phía sau nhìn con mình tiến về phía trước với bóng dáng càng ngày càng xa…Mà bóng dáng đó lại mang ý nghĩa với cha mẹ rằng: “Đừng đuổi theo con nữa.”
Đột nhiên mẹ tôi nói: “Việc tìm đối tượng hay không thì do con cả, mẹ cũng già cả rồi nên không quản được nhiều như vậy.” Tôi sau đó “ừm” một tiếng rồi cúi đầu ăn cơm, tuy vậy mà nước mắt cứ thi nhau rớt xuống không ngừng.
Thật ra chúng ta trong mắt cha mẹ luôn là một đứa trẻ. Không phải họ quản nhiều chuyện của chúng ta vì họ không tin tưởng ta có làm được hay không, mà do họ quen xem ta là đứa trẻ của họ. Chúng ta của lúc trưởng thành chính là lúc mẹ chúng ta liền già đi.
———————————————
03
“Không cần nhớ nhà quá đâu.”
Sau khi kết hôn, cơ hội về nhà liền rất ít.
Mỗi lần cũng mẹ tôi nói chuyện, bà nói: “Ở bên ngoài nhớ chăm lo cho bản thân thật tốt, khi con kết hôn rồi thì nhớ để ý tình cảm vợ chồng. Không cần nhớ nhà quá đâu.” Vì thế mà tôi đã nghe theo lời của mẹ tôi.
Năm trước tôi có một kỳ nghỉ đông dài hạn, cho nên tôi đã về nhà để tổ chức tiệc sinh nhật cho mẹ. Lúc bà ấy đón tôi, bà ấy nói: “Ôi chao sao lại từ chỗ xa xôi chạy về làm chi thế con, bộ con không thấy đường xa đi vất vả à.”
Mấy ngày sau đó đi trên đường gặp phải hàng xóm, chúng tôi chào hỏi nhau rồi họ nói với tôi: “Cháu trở về mừng tuổi cho mẹ cháu à.” Lúc đó tôi mới biết được mặc dù mẹ tôi liên tục nói tôi không cần về nhà nhưng đã ngầm khoe là bản thân sẽ cùng con gái mình làm sinh nhật tại nhà.
Sau khi gặp hàng xóm thì tôi về nhà, mẹ tôi đã bày ra hàng đống món ăn sẵn trên bàn để chuẩn bị cho bữa tiệc, bà ấy còn liên tục nói: “Lần sau đừng có về nhà, con cứ lấy thời gian được nghỉ đó để đi du lịch đi.”
Nghe xong câu nói đó, lòng tôi liền nở hoa.
Thực tế mà nói, các bà mẹ giỏi nhất là khẩu thị tâm phi, bọn họ sẽ không cho chúng ta biết tình cảm của họ dành cho ta ra sao đâu. Sẽ không mở miệng nói yêu chúng ta, sẽ không trách mắng gì ta đâu. Họ sẽ luôn trở thành mọi khuôn mẫu mà các bà mẹ hay có, chính là khuôn mẫu “Người mẹ hiểu chuyện.”
Các bà mẹ thường rất hiểu chuyện, hiểu rằng con mình bận việc, hiểu rằng con mình cũng có cuộc sống riêng, biết rằng bản thân và con khác nhau ở đâu.
Chúng ta là con cái của họ, điều mà chúng ta tất cả chỉ cần làm là cho họ biết chúng ta yêu họ. Tôi biết mở miệng nói yêu mẹ đôi khi không dễ dàng nhưng miễn là chúng ta có trái tim, hãy dùng trái tim của ta để họ biết được tâm ý của chúng ta.
