NHỮNG KHOẢNH KHẮC KHIẾN TÔI CẢM THẤY ĐẮNG LÒNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

1. Đến căn tin, bạn quên đem thẻ quẹt trả tiền, tôi cho bạn mượn thẻ xài. 

Đến lúc tôi đòi tiền bạn, thì bạn hỏi ngược lại tôi với thái độ rất ngạc nhiên: nhiêu đó cũng đòi hả? Keo kiệt thế.

2. Lúc năm nhất đại học, gặp những chuyện vui háo hức chạy về ký túc xá kể với bạn bè. 

Nhưng sau cánh cửa ấy đã không còn là những người bạn Cấp 3 cùng nhau ồn ào như trước nữa. 

3. Suy nghĩ rất lâu, tôi quyết định đề cử mình làm cán bộ lớp

Lấy hết dũng khí đứng trước lớp nói chuyện. Lúc tôi bước xuống, có hai bạn nữ thì thầm: nó mặc đồ quê mùa quá, giọng nói cũng hơi quê quê nghe hài hước ghê. 

4. Bạn rủ đi xem phim, mọi người bảo xem imax cho phê.

Tôi nhìn rồi lại nhìn giá vé, một vé 200 ngàn hơn, đủ tôi ăn 3 ngày lận. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ nói xạo với bạn là tôi bận, hẹn mọi người lần sau.

5. Bạn cùng phòng hét to, tụi bây xem nè, tao mới gửi cho cái video hài lắm.

Mọi người xem xong ai nấy cười haha, tôi mở ra xem tin nhắn group chat duy nhất ở ký túc xá, trong đó trống không chả có tin nhắn nào. 

6. Cùng một bạn ngồi chung bàn ăn cơm, vì muốn đợi bạn ấy rồi đi chung nên tôi cố tình ăn chậm lại một tí.

Đâu ngờ rằng, bạn đó vừa mới ăn xong là phủi mông đi liền.

7. Tưởng chơi thân được với một người bạn. Kết quả là từ miệng người khác, tôi nghe được những bí mật mà tôi chưa từng kể với ai ngoài “bạn thân” đó. 

8. Hẹn bạn học cùng nhau đi thi bằng tiếng Anh, đợi ngay trước cổng ký túc xá.

Sáng ngày hôm sau, tôi đợi nửa ngày vẫn không thấy ai, tình cờ gặp bạn chung phòng với bạn đó bảo rằng: nó đi từ sớm rồi. 

9. Ba mẹ từ xa lên thăm tôi, tôi chỉ có thể dắt họ đi dạo quanh khuôn viên trường, ăn đồ ăn ở căn tin. 

Vì muốn tiết kiệm tiền, họ không có ở qua ngày. Mùa đông lạnh muốn cóng cả tay chân, họ cũng phải tranh thủ để kịp chuyến xe buýt cuối cùng lúc đêm khuya. 

10. Tôi nhận được học bổng, muốn mời mấy bạn cùng phòng ăn một bữa cơm. 

Tôi mời mọi người đến một nhà hàng không phải 5 sao nhưng cũng rất ổn. Mà bạn cùng phòng A lại chê lên chê xuống đồ ăn dở ngay tại bàn ăn.

11. Tôi học rất chăm, nhưng thành tích lại chẳng bằng những đứa bạn chung phòng cả ngày ôm điện thoại. 

12. Lúc trên lớp học, giảng viên trên bục giảng bài rất hay, nghe nói là giảng viên mới vào trường. Nhưng các bạn dưới lớp người thì chơi điện thoại, người thì ngủ gục, chẳng ai ngước mặt lên nhìn thầy cả. 

13. Mọi người hẹn nhau cuối tuần tổng vệ sinh phòng ký túc xá. 

Đến cuối tuần, mọi người thức dậy là bắt đầu chơi game, chẳng ai đề cập đến chuyện này.

Thế là, tôi một mình làm cũng được.

Làm cũng khá lâu mới xong đấy, cả một quá trình tôi làm không ai chịu dậy giúp đỡ cả. 

Cho đến khi tôi chuẩn bị đi đổ rác, có một bạn cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn tôi, vứt cái hộp nhựa ăn trưa xuống đất, nói với tôi là: tiện tay bỏ dùm cái này luôn với.

14. Hai người bạn chung phòng đều là gia đình có điều kiện, họ bàn bạc với nhau sau khi tốt nghiệp sẽ làm công việc gì, sẽ đi đâu chơi.

Còn tôi thì mới vừa đi xin việc về dưới ánh nắng gắt của mặt trời, tôi ôm chặt điện thoại, hy vọng có ai đó gọi tôi đi phỏng vấn thử việc. 

15. Tôi có cái USB lưu rất nhiều tài liệu với nhiều ảnh kỷ niệm, có một bạn cần tài liệu nên tôi cho bạn mượn, nhưng lâu không thấy bạn trả. 

Tôi đi đòi, mới biết là bạn đã làm mất nó rồi.

Bạn không những không xin lỗi, mà còn nói với tôi một câu: cũng chỉ là cái USB thôi mà, đừng có tính toán như vậy được không?

16. Hồi đợt sale 11.11, tôi tranh thủ s.ăn cho mình một chiếc áo khoác đồ hiệu, áo đó mấy triệu nhưng sale còn mấy trăm thôi. 

Tôi vui lắm, tôi gọi điện khoe với mẹ tôi.

Mẹ tôi đơ mấy giây, nhưng rất nhanh cười nói trở lại, bảo là con lớn rồi ăn mặc đàng hoàng tí cũng tốt mà. Sau đó mẹ lại nói với tôi là mẹ cũng có được một cái áo khoác mới, là chiếc áo cũ của dì hai bỏ không mặc. 

Tôi call video với mẹ mà cũng cảm nhận được mẹ vui đến mức nào qua màn hình điện thoại, mẹ không ngừng với khoe tôi về chiếc áo đó, vải tốt như thế nào, đẹp như thế nào, nhìn nó mới như thế nào,…

Tôi dặn lòng phải cố gắng thật giỏi, nỗ lực kiếm tiền, để mẹ có được những chiếc áo mới thật sự. 

17. Trước khi chúng tôi rời khỏi ký túc xá, bạn A ngồi chùi vali của mình. 

Cũng chẳng còn sót lại mấy người trong phòng. Tôi hỏi bạn: khi nào mày đi?

Bạn nói, chùi sạch xong là đi liền.

Tôi nói OK, vậy tao đợi mày thêm tí nữa. 

Kết quả là ngày hôm đó, bạn đó ngồi chùi vali cả tiếng đồng hồ. 

Sau đó bỏ miếng vải xuống đến vỗ vỗ vai tôi, bảo là thời gian cũng không còn sớm nữa, đi đây nha! 

18. Tốt nghiệp, mọi người ai cũng về nhà rồi. 

Hôm đó một mình tôi đứng trong phòng, nói nhỏ lời “tạm biệt”, nhưng lại nghe được tiếng vọng lại. 

Lúc đó tôi mới tự khẳng định, căn phòng ký túc xá này trống thật rồi. 

Bạn đại học của mình OK lắm. Chỉ là có duy nhất một điểm họ không giống với bạn ở quê của mình. Mình luôn nhớ từ tiểu học, cấp hai, cấp ba chúng mình có một team 3 đứa đi học với nhau và mình chuyên là đứa để mn chờ đợi, thậm chí là chẳng ai phàn nàn lấy một câu, vẫn tí tởn với nhau như một câu chuyện rất quen thuộc rồi, nhưng lúc lên Đại học, cả đám đi trước không đợi nổi mình là chuyện bình thường, thỉnh thoảng vừa đi học vừa rơm rớm nước mắt nhớ các bạn ở quê. Có thể người khác sẽ phản ứng lại rằng cao su và không tự giác đi sớm để mn chờ đợi là không tốt, mình cũng biết điều đó ạ. Chỉ là những lúc như thế mình thấy trân trọng những giây phút đi học muộn cùng với bạn bè ngày xưa thôi. Cả đám đợi nhau đứa nào muộn thì muộn cùng, tuy không hay ho cho lắm nhưng nó tình cảm và rất vui, cảm giác luôn có những người bạn có thể chịu đựng và sát cánh bên mình vậy. Thế nên có đôi lúc mình không được thoải mái khi nói về việc này, từ khi lên Đại học, mình bắt đầu ghét chờ đợi người khác vì mình chỉ có thể chịu đựng ai đó nếu họ đối với mình y hệt như vậy còn nếu không thì thôi 🌝

Leave a Reply

Your email address will not be published.