Những đứa trẻ bị bắt cóc sau khi tìm lại được, bây giờ như thế nào rồi?

Anh trai bị khuyết tật câm điếc của tôi đã từng bị bắt cóc.

Năm 17 tuổi, vì nhẹ dạ tin lời của người được gọi là bạn, anh ấy đã bị lừa lên xe ngay con đường lớn dối diện trước cửa nhà.

Trong nhà mọi người gần như đều phát điên, mẹ tôi hầu như ngày nào cũng đều lấy nước mắt rửa mặt, từ ngày anh bị bắt đi, báo cảnh sát, nhờ người tìm đủ mọi biện pháp đều thử qua nhưng vì lúc phát hiện anh bị đưa đi đã quá muộn, người đã sớm không còn ở Hồ Nam rồi, gia đình cũng chỉ là ôm một tia hy vọng cuối cùng mà tìm kiếm vậy thôi.

Ngày 30 Tết năm đó, bố gói sủi cảo, mẹ đang thái rau đột nhiên nói “Thành Thành mà ở đây thì cả nhà ta đoàn viên rồi.” Lời vừa dứt bố tôi tiền bật khóc, đã lâu lắm rồi tôi mới lại thấy ông khóc, trong lòng buồn bã vô cùng.

Cũng giờ khắc đó tôi mới ý thức được rõ ràng hơn rằng, người anh câm điếc của tôi có lẽ vĩnh viễn sẽ không gặp lại được nữa rồi.

Ngày 30 Tết ấy lòng người như tro lạnh, tâm trạng ai nấy đều sụp đổ như những xác pháo tàn tạ la liệt trên mặt đất mà chứng kiến cái ấm áp đoàn viên của mọi nhà.

Và rồi hạnh phúc đã một lần nữa gõ cửa, chính là vào ngày mùng 10 tháng Giêng.

Năm giờ sáng, tôi dường như nghe thấy tiếng gọi “a,a” của anh trai từ dưới nhà, ban đầu cứ nghĩ bản thân chỉ là nằm mơ nên tôi chẳng để ý, cho đến khi nghe tiếng mẹ nghẹn ngào hỏi: “Con có nghe thấy tiếng anh không?”

Thì ra tôi không nằm mơ.

Cảnh tượng trước mắt có lẽ là cảnh tượng mà cả đời tôi sẽ không bao giờ quên được.

Anh trai tôi mặc trên người chiếc áo bông cũ rách, sau lưng đeo chiếc ba lô màu đen cũng chẳng khá hơn, mái tóc dài rối bù lộn xộn quá lông mày, gương mặt hốc hác lấm lem, những vết phong trần bụi bặm như tô đậm hơn quãng thời gian nửa năm đầy khổ ải.

Sau khi trở về, anh chẳng dám vô cớ ra khỏi cửa nhà nữa, chẳng dám dễ dàng mà tin tưởng bất cứ ai bên cạnh, tất cả trở nên khép nép thận trọng.

Lần đó bọn bắt cóc đã bắt đi rất nhiều người câm điếc trong huyện chúng tôi, bọn chúng ban đầu sẽ giả làm người câm điếc để dễ dàng lừa gạt, tạo sự đồng cảm, sau khi đã trở nên thân thiết rồi, chúng liền một ôm mà bắt đi tất cả bọn họ. những người này bị bắt đến Hà Nam làm ăn xin, ăn trộm, ngày nào mà không kiếm đủ số tiền bọn chúng quy định sẽ bị đánh đập, bỏ đói, một ngày hai bữa đều sẽ bị bỏ đói, căn bản không được đối đãi như một con người. trong số những người bị bắt đi đó, chỉ có anh trai tôi có thể trốn thoát trở về. Anh quan sát những người canh giữ mình, phát hiện có một tên thường lên mạng lướt web, nhân lúc tên còn lại ngủ quên đã lén trốn thoát được. Anh chạy cả một đêm không dám dừng lại, anh nói không dám dừng, anh muốn về nhà.

Khi đã chạy được đủ xa, anh nhờ vào khả năng gội đầu ngày trước học được vào làm thuê cho một tiệm cắt tóc, anh nói vì anh câm điếc nên không dám đi báo cảnh sát, anh sợ trong khi chạy đến đồn cảnh sát sẽ bị đám người đó bắt được, chỉ có thể trốn tại nơi này tìm cơ hội trở về nhà.

May thay một ngày kia anh nhìn thấy cạnh tiệm cắt tóc có một chiếc xe chở hàng về Hồ Nam, anh chạy đến tìm người tài xế, viết giấy nói cho họ biết tình cảnh của mình, còn dập đầu xin tài xế hãy cho anh đi nhờ xe về Hồ Nam. Người lái xe là một người tốt, không chỉ cho anh đi về Hồ Nam mà còn giúp anh mua vé tàu về nhà, cho anh tiền, có vậy mới có ngày anh trở về đoàn tụ với gia đình. Đây cũng coi như trong rủi có may.

Cuối cùng chỉ mong sẽ không ai gặp phải cảnh ngộ tương tự, đừng bao giờ dễ dàng tin tưởng bất cứ một người lạ nào, mỗi giờ mỗi phút đều phải cảnh giác, bởi vì sự việc một khi xảy ra sẽ chẳng thể nào vãn hồi. bọn bắt cóc đều là có tổ chức và vô cùng tàn nhẫn, cũng may anh tôi vốn là người khuyết tật nên không bị làm hại, chẳng qua là ít nhiều bị đòn, bọn chúng có khi bắt được trẻ nhỏ sẽ nhẫn tâm mà chặt đứt tay chân để biến thành người khuyết tật, để dễ dàng hành nghề ăn mày.

Vì vậy hi vọng mọi người nhất định nhất định phải cẩn thận, bảo vệ thật tốt những người xung quanh mình, chỉ nửa năm mất anh cả gia đình tôi đã đau đớn tột cùng, tôi thật sự không tưởng tượng được những gia đình 5 năm, 10 năm không được nhìn thấy người thân sẽ là những giày vò, giằng xé đến mức nào.

Cuối cùng hi vọng kẻ xấu sẽ bị trừng trị thích đáng.

Những người phải xa cách gia đình sẽ sớm ngày được đoàn tụ.

Cập nhật.

Chuyện của anh trai tôi chỉ là “tức cảnh sinh tình” mà bình luận, không ngờ lại được quan tâm nhiều đến vậy. Thấy nhiều người vẫn còn điểm nghi hoặc tôi xin được một lần giải đáp như sau.

Thứ nhất, Tại sao sau khi anh tôi trở về gia đình không báo cảnh sát để giải cứu những đứa trẻ còn lại, thì thực ra đây đã là câu chuyện của 10 năm trước rồi. 

Hơn nữa anh tôi là người câm điếc, có thể viết chữ để giao tiếp cơ bản với mọi người nhưng cũng không thể hoàn toàn biểu đạt như người thường được, nói về viết chữ thì đúng ra là học chưa đủ nhiều, (ngữ pháp của họ với chúng ta cũng không giống nhau, người thường là chủ, vị, tân ngữ; còn anh trai là tân, chủ, vị ngữ, có đôi khi tôi cũng không hiểu được anh muốn biểu đạt điều gì.). sau khi trở về anh cũng chỉ nói là từ Hà Nam trở về, còn cụ thể ở đâu thì không nói, mỗi lần người nhà hỏi đến đều vô cùng kháng cự, vì vậy gia đình cũng không hỏi nữa, dù gì thì anh trở về là tốt rồi.

Thứ hai nhà tôi cũng chỉ là gia đình làm nông hết sức bình thường, vì việc của anh mà còn nợ thêm rất nhiều tiền, quá trình từ lúc anh bị bắt đi đến lúc trở về với bố mẹ mà nói đã là sức cùng lực kiệt rồi, chỉ có thể quên đi mà tiếp tục sống thôi.

Cuối cùng, chúc mọi người một năm 2020 an khang hạnh phúc nhé.

Mới 2019 thôi 1 đứa khác lớp t bị lừa đi sang Trung Quốc để làm gái gọi. Con bé lúc bth trông rất giản dị mà mới có tuần gì đó chúng nó đã bắt nhuộm tóc ăn mặc gợi cảm khí chất khác biệt lắm luôn. Nói nó là người từng trải t còn tin, cứ ngỡ là kẻ bắt cóc cơ. May sao bị chặn ở cửa khẩu mới về được, không thì kiếp nó lận đận thế nào nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.