Thứ năm, ngày 21/05/2026 16:00 GMT+7
Gia Khiêm Thứ năm, ngày 21/05/2026 16:00 GMT+7
Trước việc liên tiếp nhiều nghệ sĩ vướng bê bối ma túy thời gian gần đây, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, đó không chỉ là sự sa ngã của một con người, mà còn là sự tổn thương đối với niềm tin công chúng, là vết rạn trong môi trường văn hóa đại chúng, là lời cảnh báo về những khoảng tối trong đời sống giải trí hiện nay.
Ngày 20/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM cho biết đã triệt phá thành công một đường dây ma túy quy mô lớn, khởi tố và bắt tạm giam 71 bị can. Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có hai nghệ sĩ có ảnh hưởng trên mạng xã hội là ca sĩ Long Nhật (tên thật Đinh Long Nhật, SN 1967) và ca sĩ Sơn Ngọc Minh (SN 1990, cựu thành viên nhóm V.Music).
Việc Long Nhật bị bắt khiến công chúng bất ngờ bởi ông là ca sĩ nổi tiếng từ thập niên 1990 gắn với dòng nhạc trữ tình, bolero, nhạc quê hương và thường xuyên xuất hiện trong các chương trình giải trí gần đây. Trước đó, Long Nhật từng vướng nhiều tin đồn về đời tư và nghi vấn sử dụng ma túy nhưng ông luôn lên tiếng phủ nhận.

Vụ việc của Long Nhật và Sơn Ngọc Minh chỉ là một phần trong “làn sóng” nghệ sĩ vướng lao lý vì chất cấm gần đây. Chỉ trong chưa đầy một tháng, showbiz Việt đã liên tiếp chấn động bởi các vụ việc tương tự. Cụ thể, ngày 16/5, Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố, tạm giam nữ ca sĩ Miu Lê để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực Cát Hải.
Cuối năm 2024, ca sĩ Chi Dân và người mẫu Andrea Aybar (An Tây) bị Công an TP.HCM khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Andrea Aybar còn bị điều tra về hành vi tàng trữ chất cấm. Hồi đầu năm 2025, thông tin NTK Nguyễn Công Trí bị phát hiện sử dụng ma túy tại nhà riêng cũng từng gây xôn xao dư luận. Trước đó, diễn viên Hữu Tín đã bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù; người mẫu Nhikolai Đinh bị bắt vì tàng trữ ma túy, và ca sĩ Chu Bin bị xử lý hành chính vì sử dụng chất cấm.
Nhiều năm qua, showbiz Việt không ít lần rúng động bởi các vụ việc nghệ sĩ dính bê bối liên quan đến ma túy. Từ ca sĩ, diễn viên, rapper đến người mẫu hay nhà thiết kế, nhiều gương mặt từng được công chúng yêu mến đã đánh mất hình ảnh sau những sai phạm nghiêm trọng. Có người từng ở đỉnh cao danh tiếng, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, nhưng chỉ sau một biến cố, sự nghiệp và uy tín gây dựng suốt nhiều năm bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí vướng vòng lao lý. PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội xung quanh thực trạng này!
Đáng lo ngại liên tiếp nghệ sĩ bị khởi tố vì liên quan đến ma tuý
Thưa ông, chỉ trong chưa đầy 1 tháng, showbiz Việt liên tiếp chấn động bởi các vụ việc nghệ sĩ bị khởi tố vì liên quan đến ma túy. Từ ca sĩ Miu Lê tại Hải Phòng đến Long Nhật và Sơn Ngọc Minh trong chuyên án ma túy quy mô lớn tại TP.HCM. Là chuyên gia văn hóa, ông đánh giá thế nào về vấn đề này?
– Trước hết, tôi nghĩ cần nhìn nhận các vụ việc này với thái độ rất nghiêm túc, thận trọng và đúng nguyên tắc pháp luật. Các cá nhân liên quan đang trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử theo quy định, vì vậy mọi đánh giá cụ thể về trách nhiệm pháp lý phải căn cứ vào kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, ở góc độ văn hóa – xã hội, việc chỉ trong một thời gian ngắn liên tiếp xuất hiện những trường hợp nghệ sĩ, người nổi tiếng bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến ma túy là một tín hiệu rất đáng lo ngại.

Theo thông tin mà tôi biết, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can trong vụ án liên quan đến các hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”, “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, trong đó có ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh. Trước đó, Công an Hải Phòng cũng khởi tố ca sĩ Miu Lê về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Điều đáng nói là, với nghệ sĩ, câu chuyện không chỉ dừng lại ở hành vi cá nhân. Nghệ sĩ là người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, giải trí, là người xuất hiện trước công chúng, có khả năng tác động đến cảm xúc, thị hiếu, lối sống, đặc biệt là giới trẻ. Vì vậy, khi một nghệ sĩ vướng vào ma túy, đó không chỉ là sự sa ngã của một con người, mà còn là sự tổn thương đối với niềm tin công chúng, là vết rạn trong môi trường văn hóa đại chúng, là lời cảnh báo về những khoảng tối trong đời sống giải trí hiện nay.
Ma túy là ranh giới đỏ. Không thể có bất cứ sự bao biện nào cho việc sử dụng, tổ chức sử dụng, tàng trữ hay mua bán trái phép chất ma túy. Với người bình thường đã nguy hiểm, với người nổi tiếng càng nguy hiểm hơn, bởi hành vi của họ dễ bị cộng đồng người hâm mộ, nhất là một bộ phận khán giả trẻ, nhìn nhận bằng lăng kính cảm tính. Cái sai có thể bị làm nhẹ đi bởi hào quang sân khấu, bởi ký ức đẹp về một bài hát, một vai diễn, một hình ảnh từng được yêu mến. Đó là điều rất đáng lo.
Tôi cho rằng những vụ việc này buộc showbiz Việt phải tự soi lại mình. Một nền giải trí lành mạnh không thể chỉ đo bằng lượt xem, doanh thu, độ nổi tiếng hay khả năng tạo xu hướng. Nó còn phải được đo bằng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, bằng ý thức pháp luật, bằng trách nhiệm xã hội của người nổi tiếng, bằng khả năng tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.
Nhiều người cho rằng làm trong lĩnh vực giải trí đối mặt với môi trường nhiều cám dỗ, nếu không thực sự kiên định, lao động nghiêm túc rất dễ lao vào vòng xoáy lệch lạc, ông nhận thấy thế nào?
– Tôi chia sẻ với nhận định rằng môi trường giải trí là một môi trường có nhiều áp lực và cám dỗ. Người nghệ sĩ sống trong ánh đèn, trong sự chú ý của công chúng, trong tốc độ thay đổi rất nhanh của thị trường, trong nỗi lo bị quên lãng, bị thay thế, bị tụt lại phía sau. Danh tiếng có thể đến nhanh, tiền bạc có thể đến nhanh, nhưng sự cô đơn, khủng hoảng, cạnh tranh và áp lực cũng đến rất nhanh.

Tuy nhiên, áp lực không thể là lý do để biện minh cho sự lệch chuẩn. Trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng có áp lực. Bác sĩ có áp lực sinh mạng, giáo viên có áp lực giáo dục con người, công nhân có áp lực mưu sinh, doanh nhân có áp lực thị trường, cán bộ có áp lực trách nhiệm công vụ. Nhưng áp lực không cho phép ai vượt qua ranh giới của pháp luật và đạo đức. Nghệ sĩ càng nổi tiếng càng phải hiểu rằng danh tiếng không chỉ là đặc quyền, mà còn là sự ràng buộc trách nhiệm.
Tôi nghĩ vấn đề nằm ở chỗ, trong một bộ phận đời sống giải trí, có lúc chúng ta quá dễ dãi với hào quang mà chưa đủ nghiêm khắc với nền nếp nghề nghiệp. Có người nổi lên quá nhanh nhưng thiếu nền tảng văn hóa, thiếu bản lĩnh sống, thiếu kỷ luật lao động nghệ thuật. Có người nhầm lẫn giữa “phong cách nghệ sĩ” với lối sống buông thả, giữa “cá tính” với sự bất chấp, giữa “tự do sáng tạo” với việc đứng ngoài chuẩn mực xã hội. Khi nền tảng bên trong không đủ vững, những cám dỗ bên ngoài rất dễ kéo con người trượt dài.
Lao động nghệ thuật chân chính là một quá trình rất khắc nghiệt. Nó đòi hỏi tài năng, rèn luyện, đạo đức nghề nghiệp, sự khiêm tốn và khả năng tự kiểm soát. Không có nghệ sĩ lớn nào được xây dựng bền vững chỉ bằng hào nhoáng, ồn ào hay chiêu trò. Nghệ thuật càng gần công chúng bao nhiêu thì càng cần sự trong sạch, trách nhiệm và tử tế bấy nhiêu.
“Hào quang sân khấu chỉ có ý nghĩa khi phía sau nó là một nhân cách đủ sáng”
Từ những vụ việc vừa qua, theo ông, cái giá phải trả cho những sai lầm này, đặc biệt với những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa – giải trí là gì?
– Cái giá đầu tiên là cái giá pháp lý. Ai vi phạm pháp luật thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Người nổi tiếng không thể được đối xử nhẹ hơn chỉ vì có danh tiếng, có người hâm mộ, có đóng góp nghệ thuật trước đó. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, ảnh hưởng xã hội của người nổi tiếng còn khiến hậu quả văn hóa – xã hội của hành vi sai trái trở nên nghiêm trọng hơn.
Cái giá thứ hai là cái giá nghề nghiệp. Với nghệ sĩ, tài sản lớn nhất không chỉ là giọng hát, vai diễn, ngoại hình hay lượng người theo dõi. Tài sản lớn nhất là niềm tin của công chúng. Một khi niềm tin ấy bị tổn thương, sự nghiệp có thể sụp đổ rất nhanh. Có những vết trượt không chỉ làm mất một hợp đồng, một chương trình, một vị trí trên sân khấu, mà có thể làm khép lại cả một hành trình nghệ thuật.
Cái giá thứ ba là cái giá văn hóa. Mỗi nghệ sĩ khi bước ra trước công chúng đều mang theo một phần hình ảnh của đời sống văn hóa. Khi họ sáng tạo tốt, sống đẹp, cống hiến nghiêm túc, họ làm cho văn hóa trở nên đáng yêu hơn, gần gũi hơn, truyền cảm hứng hơn. Nhưng khi họ sa vào ma túy, vi phạm pháp luật, họ làm tổn thương chính không gian văn hóa mà mình đang sống trong đó. Công chúng không chỉ thất vọng về một cá nhân, mà còn hoài nghi về môi trường giải trí, về những giá trị đang được tôn vinh, về sự thật phía sau ánh đèn sân khấu.
Cái giá thứ tư, và có lẽ đau xót nhất, là cái giá đối với giới trẻ. Người trẻ có thể từng xem nghệ sĩ là hình mẫu, là nguồn cảm hứng, là một phần ký ức thanh xuân của mình. Khi thần tượng sụp đổ, các em có thể rơi vào hụt hẫng, hoang mang, thậm chí có em tìm cách bao biện cho cái sai. Điều này nguy hiểm ở chỗ nó làm mờ đi ranh giới giữa yêu thích nghệ thuật và sùng bái cá nhân, giữa cảm thông với con người và dung túng cho hành vi vi phạm pháp luật.
Vì vậy, những vụ việc vừa qua không chỉ là bài học cho một vài nghệ sĩ. Đó là bài học cho cả môi trường giải trí, cho công tác quản lý văn hóa, cho truyền thông, cho gia đình, nhà trường và xã hội trong việc định hướng thị hiếu, xây dựng thần tượng lành mạnh, bảo vệ người trẻ trước những giá trị lệch chuẩn.
Ông có lời khuyên gì đối với những người làm lĩnh vực văn hóa, giải trí sau những vụ việc đáng tiếc vừa qua?
– Tôi muốn nói rằng, người làm văn hóa, giải trí trước hết phải ý thức rất rõ mình đang làm một nghề có ảnh hưởng xã hội. Một bài hát, một bộ phim, một chương trình biểu diễn có thể đi vào đời sống tinh thần của hàng triệu người. Một phát ngôn, một hình ảnh, một hành vi của nghệ sĩ có thể tác động đến cách nghĩ, cách sống, cách lựa chọn của công chúng, nhất là người trẻ. Vì thế, nghệ sĩ không thể chỉ chăm chút cho hào quang nghề nghiệp mà xem nhẹ nhân cách công dân.
Lời khuyên đầu tiên là phải giữ mình. Giữ mình trước ma túy, trước cám dỗ, trước lối sống buông thả, trước những cuộc vui tưởng như vô hại nhưng có thể kéo con người vào vực sâu. Có những ranh giới tuyệt đối không được bước qua. Ma túy là một trong những ranh giới ấy. Bước qua ranh giới đó là đánh đổi sức khỏe, danh dự, sự nghiệp, gia đình, niềm tin công chúng và cả tương lai của chính mình.
Lời khuyên thứ hai là phải lao động nghệ thuật một cách nghiêm túc. Không có con đường tắt nào dẫn đến sự bền vững. Sự nổi tiếng có thể được tạo ra bởi truyền thông, nhưng giá trị nghệ sĩ chỉ có thể được tạo ra bởi tài năng, lao động, kỷ luật và nhân cách. Công chúng hôm nay có thể bị thu hút bởi ồn ào, nhưng công chúng lâu dài chỉ giữ lại những người có giá trị thật.
Lời khuyên thứ ba là các nghệ sĩ cần xây dựng cho mình một môi trường sống lành mạnh. Bạn bè, ê-kíp, người quản lý, không gian sinh hoạt, cách giải tỏa áp lực, tất cả đều rất quan trọng. Nhiều cú trượt không bắt đầu từ một quyết định lớn, mà từ những sự dễ dãi nhỏ: một cuộc vui thiếu kiểm soát, một nhóm bạn xấu, một lần thử cho biết, một tâm lý “không sao đâu”. Nhưng trong những vấn đề như ma túy, “một lần” cũng có thể là quá nhiều.
Lời khuyên thứ tư là phải biết sợ pháp luật và trọng danh dự. Sợ pháp luật không phải là sự yếu đuối, mà là biểu hiện của văn minh. Trọng danh dự không phải là hình thức, mà là nền tảng đạo đức của người làm nghề. Nghệ sĩ càng được yêu mến càng phải tự hỏi: mình có xứng đáng với tình cảm ấy không? Mình đang trao lại điều gì cho công chúng? Mình có đang làm tổn thương những người từng tin yêu mình không?
Sau cùng, tôi nghĩ đã đến lúc giới giải trí cần một cuộc tự soi lại mình một cách nghiêm khắc. Cơ quan quản lý cần có chế tài rõ ràng hơn với người hoạt động nghệ thuật vi phạm pháp luật, nhất là liên quan đến ma túy. Các đơn vị tổ chức biểu diễn, nhà sản xuất, nhãn hàng, nền tảng truyền thông cũng phải có trách nhiệm trong việc không tiếp tục tôn vinh, khai thác thương mại hoặc bình thường hóa những hình ảnh lệch chuẩn. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự tự trọng của mỗi nghệ sĩ.
Nghệ thuật chân chính phải nâng con người lên, chứ không kéo con người xuống. Người nghệ sĩ có thể có lúc sai, có lúc yếu đuối, có lúc khủng hoảng, nhưng không được biến sự yếu đuối ấy thành lý do để bước qua pháp luật và đạo đức. Sau những vụ việc đáng tiếc vừa qua, điều cần nhất không chỉ là sự lên án, mà là một lời cảnh tỉnh sâu sắc: hào quang sân khấu chỉ có ý nghĩa khi phía sau nó là một nhân cách đủ sáng.
Xin trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp, chia sẻ của ông!
Trước đó, tại họp báo thường kỳ quý II/2025 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ông Trần Hướng Dương, Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho hay Bộ xây dựng Bộ quy tắc ứng xử đối với nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đã dựa trên các quy định của pháp luật. Nghệ sĩ cũng là công dân, một khi đã vi phạm pháp luật phải xử lý theo đúng quy định, không có ngoại lệ.
“Quan điểm của Bộ và Cục Nghệ thuật biểu diễn là ai vi phạm pháp luật đều phải xử nghiêm, xử đúng quy định. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, từ vi phạm giao thông đến những hành vi nghiêm trọng hơn. Đối với nghệ sĩ, họ càng phải nâng cao ý thức hơn nữa. Nghệ sĩ có khán giả, có người hâm mộ. Nếu không còn công chúng, họ cũng không thể gọi là nghệ sĩ. Khi đánh mất niềm tin của khán giả, thì chính nghệ sĩ cũng đánh mất giá trị và chỗ đứng của mình”, ông Dương nhấn mạnh.