Nhờ bị cắm sừng mà chúng mình đến với nhau!

Mình 25, anh ấy 28…quen nhau đến nay 6 năm. Lúc chúng mình biết nhau là khi mình mới sinh viên năm nhất, cuối năm nhất thôi, mình cũng có n.y, anh ấy cũng đang có bạn gái, mình chỉ nhắn tin anh hỏi anh 1 số việc, lúc ấy chắc chắn là cả 2 ko có tình cảm gì với nhau đâu.
Đến cách đây 1 năm, anh ấy tâm sự với mình là bị cắm sừng, kiểu chị n.y đến tuổi nhưng anh ko lo cho chị ấy đc “Danh phận” nhưng đáng nhẽ lúc ấy phải nói chia tay, đằng này lại kiểu đã quen, đi chơi, và nắm tay, ôm thơm người khác rồi nhưng vẫn chưa nói chia tay. Đến lúc phát hiện ra thì mới nói lời xin lỗi xong trách anh, anh đồng ý vì tầm ấy rồi còn cái gì nữa đâu mà níu kéo.
Về phần mình, thì cũng nửa năm trước bị cắm sừng, tội bảo là mình trẻ con, hắn cần 1 người con gái trưởng thành, biết lo toan cho gia đình…mình thì kiểu đang tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi trải nghiệm lại bắt người ta ổn định, xong cắm sừng mình để yêu 1 đứa đồng nghiệp, tính mình cũng vậy, người ta đã như vậy sao mình phải níu kéo, thậm chí người ta còn chẳng còn tình cảm với mình nữa…ko hề bày tỏ thái độ kiểu xin lỗi hay gì cả…cũng chia tay.
Sau đó mình và anh tâm sự với nhau nhiều hơn, 2 đứa quyết định kiểu anh sẽ ko yêu nữa cho đến khi ổn định, còn mình thì kiểu sẽ cố gắng trải nghiệm khi còn trẻ, đi du lịch, ăn uống, khám phá…v…v…quyết định là “Anh em tốt”
Mà thế *éo nào anh em tốt đi đến đâu cũng bị bạn bè, người thân dí:

  • Tao thấy mày với ổng cũng hợp mà!
  • Nhìn cứ như cặp đôi ấy.
  • Ông cũng quan tâm mày, mày cũng quan tâm ông sao lại ko đến với nhau.
  • Mày với ổng có điểm chung đó, đều là người bị cắm sừng, từng trải rồi.
  • Đi với nhau suốt thế mà chỉ là anh em? Điêu.
  • Mày thử mở lời xem, nói chung là lời nói gió bay, ông nói là ko muốn yêu chứ mày mà yêu ông thì ông thích bỏ m*.
    …v…v…
    Chúng mình rất hay đi ăn, đi uống nước, đi xem phim, còn đi du lịch nhóm cùng nhau nhưng nam nữ ở riêng nhớ, cái này là nguyên tắc…, trong suốt 6 tháng, cả 2 cứ như vậy, ko ai nói về chuyện tình cảm cho đến cuối tuần vừa rồi, cả nhóm đi ăn xong đi hát karaoke với nhau, ổng hỏi mình là:
  • Này, em có bao giờ nghĩ em sẽ là bạn gái của anh, anh là bạn trai của em ko nhỉ?
    Mình:
  • Anh thích em à?
  • Anh cũng ko biết nữa, tại cũng hứa với bản thân khi nào ổn định thì…
  • À thì đấy là anh nghĩ vậy, anh tự hứa vậy thôi, với em thì cuộc sống luôn bất ổn, còn anh muốn ổn định thì anh với em cùng cố gắng đc mà, đâu cần phải anh ổn định thì mới yêu.
  • Vậy em làm bạn gái anh nhé.
  • Cũng đc mà…anh với em đều có điểm chung mà.
  • Điểm chung gì?
  • Đều là những chú “Tuần lộc”
    2 đứa cứ vậy mà cười cả đoạn đường.
    Đôi khi hạnh phúc nó cứ tự đến vậy đấy, bên nhau 6 tháng, thấy vui, thấy hạnh phúc, thấy muốn đc đi chơi, đi ăn, đi uống cùng nhau, ko đi thì nhớ…là thành ra yêu nhau thôi <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *