11
Một tháng sau phẫu thuật, cuối cùng tôi cũng được ăn chút thức ăn của con người.
Không cần hỏi, đương nhiên là lẩu.
Sau khi bày biện xong, tôi chụp một bức ảnh đăng lên vòng bạn bè, đang chuẩn bị bắt đầu vào trận thì chuông cửa vang lên, là Vương Thiên Kỳ.
Anh ta tới làm gì?
Tôi mở cửa và hỏi: “Sao vậy? Anh có việc gì à?”
Anh ta không trả lời, chỉ bảo tôi mở cửa.
Có cần mở cửa cho tên khốn này không nhỉ?
Không mở, việc gì phải tự chuốc lấy phiền phức thế, tôi lập tức đóng cánh cửa vừa hé lại.
Sau đó quay về bàn ăn, mặc kệ Vương Thiên Kỳ đứng ở cửa, dù sao rác cũng luôn xuất hiện ở cửa mà.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên, Vương Thiên Kỳ gửi tin nhắn trong WeChat: “Em mở cửa đi, anh đói rồi, anh muốn ăn lẩu.”
“Xin lỗi nhá, em chỉ chuẩn bị có một phần thôi, bác sĩ Vương muốn ăn thì đi mà ra quán lẩu gần nhà í.”
“Anh thấy chỗ em có cả lòng vịt, quán lẩu đó không có món này.”
Là một bác sĩ khoa trực tràng, Vương Thiên Kỳ đúng là nói gì cũng chẳng nể nang.
“Anh chữa cho em lâu như vậy, em không mời anh một bữa lẩu được à?”
Đừng đùa nữa, tôi không muốn mời ăn lẩu chắc, đơn giản là tôi không muốn gặp anh thôi.
“Em sẽ gửi anh phong bì, còn lẩu thì thôi, tối thế này rồi còn cô nam quả nữ, mang tiếng đó.”
“Bác sĩ không được nhận phong bì.” ????
Tôi bị anh ta chặn miệng bằng câu này, đành thở dài chạy ra mở cửa.
Vương Thiên Kỳ ngoài cửa tỏ vẻ rất đắc ý, nói một câu “Ôi thơm quá” rồi đi vào tự tìm vị trí cho mình.
Tôi hít sâu một hơi, lấy bát đũa cho anh ta, cũng chẳng nói nhiều nữa mà trở lại vị trí của mình.
Nhưng còn anh ta thì?
Gắp vài miếng lòng bỏ vào nồi lẩu đang sôi sùng sục, đếm từ một tới chín rồi nhúng vào bát nước chấm, sau đó ăn đầy thỏa mãn.
Dù bản mặt tôi trông hãm thế nào đi nữa, anh ta vẫn vừa ăn vừa nói: “Em muốn ăn gì bổ nấy à?”
Clgt??
Sau đó anh ta tiếp tục nói: “Đừng bồi bổ nữa, lỡ nó mọc dài ra thì sao? Em vẫn muốn cắt lần nữa à.”
Nói tiếng người hay gì vậy trời??
Cơn nóng nảy của tôi bùng phát ngay lập tức, nhưng tôi vẫn rặn ra nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn.
“Bác sĩ Vương này, đêm hôm thế này rồi anh còn ở nhà em ăn lẩu, cô nam quả nữ thế này, anh không sợ bạn gái anh tức à?”
Lời vừa dứt khỏi miệng, tôi liền cảm thấy hơi hối hận, mùi giấm chua vô thức tỏa ra phủ kín đáy nồi bơ của tôi.
“Bạn gái?”, anh ta nghi ngờ nhìn tôi, sau đó cười, cười rất lâu, vừa cười vừa gắp cho mình một miếng tôm viên.
“Có sao đâu, anh còn nhìn em cởi quần ở đây rồi mà.”
Tôi nắm chặt nắm đấm, tên khốn này cuối cũng cũng lộ nguyên hình rồi.
Tiếp theo có phải anh ta sẽ nói với tôi cái gì mà “Anh yêu cơ thể em, nhưng cũng yêu giọng nói của cô ấy”, “Anh cũng thích em, nhưng cô ấy hợp với anh hơn.”
12
“Anh không có bạn gái.”
Hả? Giải quyết vấn đề nhanh vậy?
Không phải bạn gái anh thì đêm hôm dẫn tới nhà anh làm gì, cô ấy lại còn mặc đẹp như vậy nữa.
Hừ, lại lừa trẻ con đây mà!
“Haha, bác sĩ Vương nổi tiếng thật đấy, cô gái xinh đẹp chưa xác nhận quan hệ với anh mà đã theo anh về nhà, đỉnh đó.”
Vương Thiên Kỳ lại cười, sau đó vừa ăn vừa sai bảo tôi.
“Nhà em có giấm không?”
“Không nhá!”
“Vậy à, thế đây là mùi gì nhỉ?”
Mặt tôi lập tức tối sầm lại, không có hứng ăn miếng sách bò vừa gắp nữa. Tôi nghiêm nghị nói với anh ta.
“Bác sĩ Vương này, em không có hứng tranh cãi với anh, em chỉ muốn ăn lẩu thôi.”
“Ừ, tốt.”
Vương Thiên kỳ và tôi im lặng ăn lẩu trong năm phút, rồi anh ta lại nói.
“Cô gái đó…”
Thôi được rồi, không cần giải thích với tôi, chúng ta đâu có quan hệ gì.
“Đấy cũng là lần đầu tiên anh gặp cô ấy…”
Được rồi, tôi biết anh hấp dẫn lắm rồi.
“Cô ấy là khách mua hàng trên Xianyu…”
Tôi phục anh rồi, dụ được cả khách trên Xianyu cơ à.
“Cô ấy tới nhà anh để xem máy chạy bộ.”
Máy chạy bộ? Hai người còn dùng cả máy chạy bộ? Đứng có vững không đó?
“Cô gái đó là khách trên Xianyu, tới mua máy chạy bộ.”
13
Sách bò làm bỏng miệng tôi rồi.
Tôi nhân lúc lục lõi giấy ăn, cố cúi đầu thật thấp xuống.
Con mẹ nó mất hết thể diện rồi.
Nhưng bác sĩ Vương đối diện rõ ràng không định tha cho tôi, “Em không trả lời tin nhắn anh là vì chuyện này à?”
“Không phải!”
“Em chỉ quên rep thôi.”
“Gửi tin nhắn bằng tâm thức hả.”
“Em cứ tưởng gửi rồi, ai ngờ lại chưa.”
Tôi cố gắng giải thích với Vương Thiên Kỳ bằng cái miệng bỏng tới tróc da này, nhưng Vương Thiên Kỳ chỉ “à” một cái tỏ vẻ đã nghe thấy.
Sau đó, hai chúng tôi không nói gì nữa, chỉ còn lại tiếng ùng ục của nồi lẩu.
14
“Gửi bữa trưa cho anh.”
Wechat có thông báo, là tin nhắn của Vương Thiên Kỳ.
Cái nồi lẩu viết hai chữ xấu hổ to đùng hôm qua đã khiến tôi mất hết thể diện.
Tôi không dám nói chuyện với anh ta nữa, không ngờ anh ta lại chủ động gửi tin nhắn cho tôi.
Nói thật thì chỉ cần có anh ta theo sát là tôi không dám ăn uống linh tinh nữa, đây có lẽ là nỗi khiếp sợ tự nhiên của bệnh nhân với bác sĩ.
Nhưng đã một tháng trôi qua kể từ khi tôi hoàn thành ca phẫu thuật rồi, theo lý mà nói thì không phải kiêng gì nữa, tại sao bác sĩ Vương lại nghiêm khắc như vậy?
“Bác sĩ Vương, chẳng phải em bình phục rồi sao? Sao em còn phải ăn thanh đạm vậy?”
“Đây là để có trách nhiệm với bệnh nhân, giám sát và xây dựng lối sống tốt cho em.”
“Thế anh muốn giám sát tới bao giờ?”
“Tùy tình hình, em cứ tiếp tục gửi đi.”
“Bác sĩ Vương này, em sẽ gửi cho anh một cờ hiệu, mỉm cườijpg”
15
Nửa tháng nữa trôi qua, tôi và Vương Thiên Kỳ hôm nào cũng nhắn tin chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, báo cáo bữa sáng bữa trưa bữa tối, ai không biết đều tưởng tôi đang yêu.
Ha ha, ai hiểu cho nỗi buồn trong lòng tôi đây.
Không những vậy, Vương Thiên Kỳ còn đến nhà tôi ăn mấy lần, còn nói thích ăn lẩu dê, nên bảo tôi đừng chỉ chuẩn bị dầu mè mà còn phải chuẩn bị đầy đủ cả đậu lên men và nước sốt hoa hẹ.
Tôi lờ anh ta đi thì anh ta còn tự mua trên mạng, ship tới địa chỉ nhà tôi.
Còn nữa, anh ta là bác sĩ phụ trách khoa trực tràng của một bệnh viện top đầu, nhưng lại không chịu bỏ tiền ra mua hội viên của Bilibili, đòi tôi cho mượn nick.
Có cho mượn không?
Đương nhiên là không!
Cho mượn thì chẳng phải anh ta sẽ nhìn thấy hết lịch sử xem video của tôi sao, kiểu như “Những cảnh xuất sắc của 50 sắc thái”, “Mấy anh giai dáng ngon twerking”, “Luật sư La Tường nói về luật pháp: ‘Tôi đá phò xong không đưa tiền thì không được tính là phạm tội mua dâm”…
Kết quả là anh ta chạy thẳng sang nhà tôi, nói là muốn xem “Lượng kiếm”, tôi bảo phim đấy thì web nào mà chả có. Anh ta kêu không được, nhất quyết đòi xem với cái màn hình đầy chữ mới chịu.
Con mẹ nó chứ, chỉ muốn bắn chết anh ta thôi!
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tôi làm sao tìm được bạn trai, anh ta thì không muốn yêu, nhưng tôi vẫn muốn nhá! Tôi thèm lắm!
Một ngày nọ, tôi thực sự không chịu được nữa, lúc anh ta đang vừa ăn lẩu dê vừa xem “Lượng kiếm”, tôi đã nghiêm túc nói chuyện với anh ta.
Đại khái là như này.
16
“Bác sĩ Vương này, anh không thể lúc nào cũng tới nhà em như vậy.”
“Hả? Tại sao?”
“Tại sao? Anh nói thử xem tại sao? Hành vi này quá mức thân mật! Có khác gì người yêu không?”
“Thế hả?”
“Chả thế? Nếu anh ở lại luôn buổi tối thì chúng ta chẳng khác gì đôi vợ chồng!”
Năm giây sau, Vương Thiên Kỳ nhìn tôi và nói:
“Đây là lần thứ hai em mời anh đó.”
“Hả?”
“Lần đầu tiên mời anh vào phòng ngủ, lần này bảo anh ở lại buổi tối.”
Tôi nghẹn ngào lặng người.
Anh ta tiếp tục nói.
“Không phải anh không ở lại được, nhưng mà em vừa làm phẫu thuật xong…”
“Dừng! Bác sĩ Vương này, thôi được rồi, nói nữa là ghi giấy phạt đó.”
“Ừ, cải thảo chín rồi đó, em ăn nhiều rau vào”, anh ta vừa nói vừa gắp rau cho tôi.
“Bác sĩ Vương! Anh cứ vậy thì làm sao em có người yêu được! Anh không thể chiếm nhà vệ sinh rồi không chịu ỉa!” Tôi đặt đũa xuống, nghiêm nghị nói.
“Anh chiếm gì cơ?”
“Nhà vệ sinh…”
Đm, tôi tự chửi mình rồi!
“Thế anh đi là được chứ gì?” Vương Thiên Kỳ lại gắp cần tây cho tôi, đây là món rau anh ta cố tình chuẩn bị cho tôi.
“Đi cái gì cơ?”
“Đi ỉa! Chiếm cái nhà vệ sinh là em đó, thôi ăn đi, đừng bảo anh phải nói thẳng toẹt ra.”
Nhịp tim của tôi rơi bụp một cái, câu này phức tạp quá, có phải là ý kia không?
“Ý của anh là… ý kia sao?”
“Đúng vậy, làm bạn trai em, làm người yêu em đó, còn có ý nào khác sao?”
Vương Thiên Kỳ nhìn tôi như thể tôi là một con ngốc, miệng còn lẩm bẩm: “Dù em không phải tiến sĩ thì em cũng không thể ngốc như vậy chứ.”
“Ý anh là anh thích em sao?”, tôi ngập ngừng hỏi.
“Ừ, anh thích em.”
“Từ bao giờ?”
“Không nói cho em biết đâu!”
17
Không lâu sau, bố mẹ tôi đã biết tôi có bạn trai, đó là một anh bác sĩ của bệnh viện top đầu.
Tôi không dám nói là bác sĩ khoa trực tràng, càng không dám nói hai chúng tôi nên duyên nhờ vụ anh ấy cắt trĩ cho tôi.
Mẹ tôi phấn khích lắm, giờ tôi mới biết vị thế của tiến sĩ + bác sĩ ở trong mắt người trung niên là như thế nào, dù chưa từng gặp anh ấy nhưng mẹ tôi đã bắt đầu khoe khoang lúc đi đánh bài.
Bố tôi cũng giục tôi dẫn bạn trai về “kiểm chứng”, ông ấy muốn dùng rượu ngon ủ bao năm để thử bạn trai tôi.
“Hôm nào dẫn về đi, để bố thử nó, nhất định sẽ khiến nó tâm phục khâm phục, sau này không dám bắt nạt con!”
Kết quả vừa nói xong chưa được một tuần thì bố tôi phát hiện ra bị trĩ, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
“Bố à, khụ khụ, con quen một bác sĩ có tay nghề giỏi lắm, hay là chúng ta gọi anh ấy?”
“Con quen bác sĩ giỏi thì tốt rồi, còn chăm sóc được bố con nữa.” Mẹ tôi trông rất vui, bởi vì con gái bà vừa ra ngoài xã hội đã có nhiều quan hệ, hoàn toàn quên mất cái mông đau của chồng bà.
Một nhà ba người, vẫn là cái bệnh viện đó, vẫn là cái tầng ba phía Tây, tôi thuần thục ra đăng ký, lấy số rồi chờ khám.
Sau đó, bố mẹ vợ và con rể tương lai đã hoàn thành cuộc gặp gỡ đầu tiên trong phòng khám.
Đây là một cuộc gặp gỡ sâu sắc, bố vợ thậm chí còn cởi quần để con rể dùng ngón tay kiểm tra mông mình.
“Sa búi trĩ nội.” Cũng giống tôi.
“Nên phẫu thuật.” Con rể là người mổ chính.
“Ngày mai.” Bố ơi bảo trọng.
Tôi ở bên cạnh cười thầm, bác sĩ Vương liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó nhẹ nhàng nói với bố tôi.
“Bác có thể chọn gây mê toàn thân hoặc gây mê cục bộ, nếu bác lo về cơn đau sau ca mổ thì bác nên gây mê toàn thân.”
Cái gì? Tại sao lúc đó anh không hỏi em!
“Gây mê toàn thân!” “Gây mê cục bộ!” Bố mẹ đồng thanh nói.
“Tôi muốn gây mê toàn thân! Bà có phải người làm phẫu thuật đâu!” Bố tôi phàn nàn với vợ.
“Được rồi được rồi, già rồi còn sợ đau.” Mẹ tôi nói lẩm bẩm vài câu.
Và thế là bố tôi cũng nằm trước mặt bác sĩ Tiểu Vương giống như tôi hồi đó.
Nhà người khác, bố vợ gặp con rể trên bàn rượu, còn nhà tôi thì gặp luôn trên bàn tọa.
(Hết)
