[Một thoáng Bồ Đào Nha] Bóng đá, bánh Tart và cá mòi Sardinhas

Bóng đá là chủ đề chính mỗi khi đến châu Âu, trong thời gian chờ trận đấu kế tiếp của AC Milan, đã tranh thủ đến Bồ Đào Nha thăm các CLB bóng đá hàng đầu ở đây như Benfica, Sporting Lisbon và Porto với mục tiêu đến thăm, checkin hết các CLB bóng đá lớn, các sân vận động nổi tiếng ở Châu Âu và sưu tập ly về bóng đá. Cũng như các nước Anh, Ý, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, bóng đá là môn thể thao Vua của Bồ Đao Nha và họ luôn tự hào về Ronaldo, một trong những ngôi sao vĩ đại trong lịch sử bóng đá hiện còn đang thi đấu. 

Phải nói các sân đấu của các CLB trên quá đẹp, bảo tàng trưng bày cúp nhiều như lá mùa Thu, vào xem giới thiệu lịch sử và thăm quan các chiến tích của các CLB, cho dù họ là đội bóng đối thủ cũng mê ly. Mặc dù không hâm mộ Anh Bảy nhưng cũng đã trực tiếp xem Ronaldo đá 2 trận cho Real Madrid, tới xem CR7 ở Juventus và đến thăm CLB đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp là Sporting Lisbon, chỉ thiếu chưa CR7 ở Manchester United nữa là đủ bộ. CR7 có đá bóng hay, giỏi, ghi bàn ầm ầm nhưng nhãn hiệu thời trang của CR7 bán ở Bồ thì không được xuất sắc cho lắm, khi vào CR7 Store tính mua đồ về làm kỷ niệm, nhưng thú thực là xấu quá trời, không bằng hãng thời trang M2 ở Hà Nội nữa.

Nói bóng đá thì chủ đề nó hơi khô khan, ở quê nhà có 2 quả “bóng” mà lại bỏ bê đi xem mấy chục thằng đàn ông đuổi theo 1 trái bóng làm gì nên sơ qua vậy thôi, bây giờ tập trung vào ăn, một mục tiêu cực kỳ quan trọng khi đến bất cứ vùng đất nào. “Eat like a local” – Ăn như một người bản địa là một slogan bất hủ của dân xê dịch.

Các món ăn theo tiêu chí Eat like a local thường là những món ăn được mời gọi nên ăn thử một lần trong đời, chưa ăn thì chưa phải đến vùng đất đó, là món ăn phổ biến của người bản địa, dễ tìm, dễ ăn, ngon và…rẻ. Trong bài viết này là 2 món ăn ở Bồ đạt được tiêu chí trên, đó là bánh pastel de Nata và cá mòi Sardinhas.

Pastéis de Nata: Nói đơn giản là bánh tart, rất phổ biến không chỉ ở Bồ mà còn khắp thế giới, ở Việt Nam cũng có rất nhiều. Món tráng miệng, pastel de Nata của Bồ Đào Nha, đã lan rộng khắp thế giới, nhưng xịn xò nhất vẫn là ở Lisbon vì bản gốc của chiếc bánh huyền thoại này bắt nguồn từ  Tu viện Jerónimos ở Belém từ những năm 1700 (nằm gần bảo tàng Museu de Marinha, nơi trưng bày những con tàu huyền thoại của người Bồ đi chinh phục Nam Mỹ), sau đó phần còn lại là lịch sử. Khi thăm lâu đài Belem, biểu tượng của Lisbon thì có thể ghé thăm tiệm bánh Pastéis de Belém ở gần ngay đó để thưởng thức, người ra nói rằng mùi vị gốc của bánh tart hồi 1970 vẫn còn ở tiệm này.

Nếu như Paris có macarons thì Lisbon cũng có chiếc bánh tart cho riêng mình. Các tiệm bánh tart ở Lisbon thì nhiều như quân Nguyên, rất dễ tìm kiếm. Manteigaria (4,8), Fábrica da Nata – Pastéis de Nata (4,6), Nata De Lisboa (4,4), Pastelaria Aloma,..rất rất nhiều. Nhiều tiệm giờ cao điểm phải xếp hàng mới có thể mua được, nhìn cái cảnh này lại nhớ đến Phở Sướng, Phở 49 Bát Đàn hay Ốc luộc Đinh Lễ,…vì nhiều khi mua được cái bánh, tìm chỗ ngồi ăn cũng khá vất vả. Ăn ngon nhất vẫn là ăn ở trong tiệm (do không gian nhỏ nên khó tìm chỗ là vì vậy), ăn bên trong bánh lấy ra nóng hổi, mùa thơm béo ngậy, vừa được xem thợ làm bánh rất vui mắt,…Có thể mua bánh rồi ra bên ngoài ăn, ngắm mọi người xếp hàng hoặc dạo phố vừa đi vừa ăn. Cắn miếng bánh tart nóng hổi, lớp vỏ vỡ vụn trong miệng kêu răng rắc giống như khi đang mệt mỏi được Gấu mátxa cho xương khớp kêu vậy, lớp nhân bên trong ấm ấm, ngọt mềm ngập chân răng…một cảm giác giống như đang được bú ti người yêu đầu vậy ahihi. Bị diabetic mà vẫn ham hố ăn hàng ngày, mua mang về khách sạn ăn tối nằm nghe Jimmy Nguyễn hát bài “Mãi mãi bên em” kiểu “Khi bên nhau sợ câu giã từ, sợ một ngày ta sẽ mất nhau”, cực sến sẩm, cứ gọi là nhớ quê da diết.

“Mỗi lần tôi đối mặt với đồ ăn tôi đều tự nói với bản thân: “Ăn nữa sẽ chết!”. Và kết quả chứng minh: Căn bản là tôi không hề sợ chết!” – Trích châm ngôn của các tín đồ ăn uống.

Mỗi lần nhớ đến Lisbon thì lại tìm bánh tart tự thưởng cho mình một cái rồi đi uống thuốc.

Cá Sardinhas (Sardines): Cá mòi có ở mọi nơi tại Lisbon, xuất hiện trên mọi thứ từ cờ đến tranh tường, magnet và trong mọi quầy hàng lưu niệm bạn đi qua, có thể mua về làm kỷ niệm, làm quà rất đẹp. Mình mua gần chục con cá mòi magnets để về gắn vào bộ sưu tập tranh magnets ở nhà. Mùa cá mòi kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9, khi cá có vị béo nhất và ngon nhất. Bên ngoài thời gian này, họ có thể sẽ từ một lon hoặc tủ đá, không tươi từ thị trường. 

Cá mòi thường được nướng chín trên than hồng với một chút muối và dầu ô liu, ăn kèm khoai tây luộc, rau hoặc bánh mì. Ăn giống y chang cá nục hoặc cá bạc má ở quê nhà, rất thơm, mỗi tội nhiều xương hơn. Buồn cười nhất là khi dạo qua khu tiệm ăn, mấy anh chàng phục vụ ra mời gọi, níu kéo, nổ như bom giới thiệu món ăn không khác gì ở phố Tạ Hiện vậy, cảm giác cực kỳ rất Việt Nam. Ăn cá mòi ở Lisbon lại nhớ cá nục cuốn bánh tráng Nha Trang, Đà Nẵng, ực ực chảy hết cả nước miếng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *