NHẬT KÝ NỮ PHÁP Y – BÓNG MA NHÀ CỔ (PHẦN 3)

03. Ngờ vực

Trở vào phòng, tôi xuống bếp nấu mấy món đơn giản, mang vào phòng khách, nói: “Mọi người ăn chút gì đi, bọn mình đã phát đi tín hiệu cầu cứu, sẽ có người tới cứu chúng ta nhanh thôi.”

Đồng Lôi thở vắn than dài đáp: “Một ngày một đêm không về nhà rồi, cũng không gọi điện thoại, chồng mình sẽ có cớ để ly hôn mất thôi.”

Mã Tuyền bất mãn nói: “Giờ là lúc nào mà còn quan tâm mấy cái đó chứ, đã có hai người chết rồi, trông cậu không có vẻ gì là đau buồn nhỉ.”

Đồng Lôi sốt sắng, cất cao giọng: “Ý cậu là gì? Mình đã khóc cạn nước mắt rồi, giờ nhớ nhà cũng là cái tội sao? Mà mình cũng đâu giết người, cậu chửi mình làm gì cơ chứ?”

Mã Tuyền “hừ” một tiếng: “Khi Vu Tiểu Hồng chết, mình và Thục Tâm đều không ở hiện trường, ba người các cậu là đáng nghi nhất.”

Câu nói ấy đã kích động sự bất mãn của Tiền Vưu Giai, cô ấy bảo: “Nói có sách mách có chứng, mình và Đồng Lôi từ đầu đến cuối không rời nhau nửa bước, nhẽ nào hai bọn mình là hung thủ? Chúng mình và Nguyễn Phương, Vu Tiểu Hồng đều không thù không oán, tại sao phải giết cô ấy chứ? Với cả, cứ cho bọn mình là hung thủ đi, liệu đủ sức để dịch chuyển cái xác hay sao?”

Câu nói cuối cùng rất có uy lực, Mã Tuyền lập tức ngậm miệng. Quả thực, cơ thể của Đồng Lôi và Tiền Vưu Giai đều rất mỏng manh yếu ớt, dựa vào sức họ, muốn giấu xác của Nguyễn Phương và Vu Tiểu Hồng đi mà không bị ai phát hiện, dường như là điều không thể.

Mã Tuyền dời ánh mắt lên người Lộ Hải Đào, nói: “Trong khoảng thời gian Vu Tiểu Hồng bị hại, cậu cũng ở cùng với Đồng Lôi bọn họ chứ?”

Lộ Hải Đào đá xéo Mã Tuyền một cái, không nói gì.

Tiền Vưu Giai đứng phắt dậy, chỉ vào Lộ Hải Đào nói: “Trước khi bị hại Vu Tiểu Hồng có đi vệ sinh, ngay sau đó cậu cũng bỏ đi theo, lúc đó mình không để ý, giờ Mã Tuyền nhắc mới nhớ, cậu đi làm gì?”

Lộ Hải Đào đáp: “Mình không phải hung thủ, đi làm gì sao phải nói cho cậu?”

Tiền Vưu Giai lùi sau hai bước, nhưng vẫn chỉ vào mũi Lộ Hải Đào: “Cậu không dám nói, tức là thừa nhận mình giết người!”

Mọi người đều nhìn Lộ Hải Đào bằng con mắt hoài nghi.

Lộ Hải Đào đứng bật dậy, bất mãn nói: “Cây ngay không sợ chết đứng, mình không sợ các cậu vu oan giá họa đâu.”

Tôi xoa dịu bọn họ, nói: “Hải Đào đừng kích động, chúng ta đang ở chung một con thuyền, nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Nghi ngờ lẫn nhau, phá vỡ tình đoàn kết, chỉ tổ cho hung thủ lợi dụng.”

Tốn một đống sức, mới khiến mọi người bình tĩnh trở lại, nhưng Lộ Hải Đào vẫn nhất quyết không chịu nói ra hành tung của mình trong khoảng thời gian Vu Tiểu Hồng bị hại, điều đó khiến mọi người lấn cấn, làm gì cũng giữ khoảng cách với cậu ta.

Lộ Hải Đào cũng không nói chuyện với người khác, cứ cúi đầu ủ rũ.

Ăn xong bữa tối, Đồng Lôi đề nghị: “Con sông Cự Lưu trước cửa không phải quá rộng, trong số những người ở đây chắc mình là người bơi giỏi nhất, ngày mai khi trời sáng, mình sẽ thử bơi qua sông, còn hơn là ngồi đây đợi chết.”

Tôi nói: “Con sông đó sâu lắm, nước lại chảy xiết, bơi qua rất nguy hiểm.”

Đồng Lôi đáp: “Hồi đi học mình có tham gia đội bơi, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Mã Tuyền nói: “Đợi mai trời sáng rồi bàn tiếp, nếu mưa vẫn còn to như thế này, nói gì thì nói cũng không thể bơi qua được.”

Bất luận thế nào, chúng tôi vẫn phải vượt qua đêm nay, hy vọng đây sẽ là buổi tối cuối cùng ở Mãng Viên, ngày mai sẽ đón chào một ngày mới, chúng tôi có thể trở về gia đình êm ấm, an toàn, cùng người thân trong nhà tận hưởng niềm vui đoàn tụ.

Màn đêm bao trùm, Đồng Lôi không trụ nổi nữa, nói với Tiền Vưu Giai: “Chúng mình đi ngủ đi, buồn ngủ chết mất.”

Tiền Vưu Giai nhìn cặp mắt đỏ au của cô ấy, đáp: “Vậy đi ngủ thôi, mình cũng mệt rồi.”

Tôi lại dặn dò họ một câu: “Nếu ban đêm có đi vệ sinh, nhất định phải đi hai người, chúng ta không thể để xảy ra thêm chuyện gì nữa.”

Sau khi Đồng Lôi và Tiền Vưu Giai đi vào phòng ngủ, ba người còn lại ở phòng khách nhìn nhau không nói gì, chỉ có tiếng mưa gió xào xạc bên ngoài cửa sổ, phá vỡ sự yên tĩnh đến bất lực của mọi người.

Tôi sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình: Nếu hung thủ giết hại Nguyễn Phương và Vu Tiểu Hồng là cùng một người, vậy có thể loại Mã Tuyền ra khỏi diện tình nghi, bởi vì cậu ta không có thời gian gây án. Nhìn vào tình hình hiện trường, Lộ Hải Đào là đáng nghi nhất, vấn đề là, cậu ta rốt cuộc có ngu ngốc vậy không, cố tình cho người khác thấy mình có thời gian gây án. Sau khi cậu ta gây án, lại làm sao để có thể dịch chuyển thành công cái xác và hung khí, đã thế còn không để lại bất cứ dấu vết nào ở hiện trường? Và tại sao hung thủ lại phải mạo hiểm lớn như thế để dịch chuyển cái xác?

Đương nhiên vẫn còn một khả năng khác, giết hại Nguyễn Phương và Vu Tiểu Hồng là hai người, thế thì tình huống sẽ càng phức tạp. Tôi từng nghi ngờ Mã Tuyền là hung thủ giết hại Nguyễn Phương, vì theo tôi được biết, trong số những người ở đây, Mã Tuyền và Nguyễn Phương là có nhiều ân oán nhất, nhưng dù gì tôi cũng không có bằng chứng xác thực. Còn Vu Tiểu Hồng thì gần như có quan hệ rất tốt với mấy người chúng tôi, ai mới có động cơ giết hại cô ấy đây?

Điều quan trọng nhất là, cảnh tượng kỳ quái xuất hiện trên bức tường ngoài sân từ đâu mà ra? Có quan hệ tất yếu nào với hai vụ án giết người này hay không?

Căn nhà cổ đứng sừng sững giữa vùng rừng núi hoang vu này, cô độc chịu đựng sự gột rửa của mưa gió, nhưng bên trong nó lại là mưa máu gió tanh, nhẽ nào thực sự có một thế lực thần bí đang dòm ngó, thao túng vận mệnh của chúng tôi?

Tôi hít một hơi thật sâu, đầu đau âm ỉ.

Mã Tuyền và Lộ Hải Đào dùng biểu cảm phức tạp nhìn tôi, lộ ra ánh mắt không biết là quan tâm hay ngờ vực.

Tôi nói: “Các cậu cũng đi ngủ đi, bất luận thế nào, ngày mai chúng ta vẫn phải tìm cách thoát ra, tối nay phải nghỉ ngơi cho thật tốt.”

Mã Tuyền đứng dậy đáp: “Mình đi ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm đi.” Cậu ta không thèm nhìn Lộ Hải Đào lấy một cái, đi thẳng vào buồng ngủ, đóng cửa lại, [Sầm] một tiếng, khóa chặt bên trong.

Nét mặt Lộ Hải Đào lướt qua một vẻ khó xử không dễ phát hiện, nói với tôi: “Cậu cũng ngủ sớm đi, nhớ chú ý an toàn.” Nói xong đứng dậy, bộ dạng do dự, muốn nói nhưng lại thôi.

Tôi hỏi: “Cậu có gì muốn nói với mình à?”

Lộ Hải Đào đáp: “Không có, mình đi ngủ đây.”

Phòng khách chỉ còn lại mình tôi, tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát, lúc này đã là giữa khuya, tôi thở dài một cái, đi vào phòng ngủ.

Đêm nay ngủ không ngon, mơ hết lần này đến lần khác, người phụ nữ quằn quại dưới đất, bộ dạng lúc chết của Nguyễn Phương, nhà vệ sinh trống rỗng nơi thi thể Vu Tiểu Hồng biến mất, không ngừng hiện lên trước mắt tôi. Có lúc họ cầu cứu tôi, có lúc họ lại cười gằn với tôi, nói bằng giọng khàn khàn: “Chúng mình đợi cậu dưới địa ngục nhé.”

Chợt tỉnh giấc, ngoài trời đã hửng sáng, nhìn đồng hồ, lúc này mới 5 giờ 40 phút. Chỉ ngủ có hơn 5 tiếng, nhưng trong lòng bộn bề, khiến tôi không sao chợp mắt được.

Tôi trở mình ngồi dậy, bước đến ô cửa sổ, thấy trời đã tạnh mưa, mặt trời đang ló dạng sau lớp sương mai. Tôi suy nghĩ trong lòng, hy vọng hôm nay có thể thoát khỏi cái nơi đáng sợ này, nếu như phương án bơi qua sông mà Đồng Lôi đề xuất không khả thi, hy vọng sẽ có ai đó trông thấy dòng chữ cầu cứu mà chúng tôi viết trên tường.

Tôi bước ra phòng khách, vẫn chưa ai tỉnh dậy, tôi đột nhiên cảm thấy mót tiểu, nhớ đến hai gian nhà vệ sinh kia, trong lòng sợ hãi không dám đi. Với cả nơi đó là hiện trường giết người, theo quy định của pháp luật, chúng cần phải được bảo hộ, không được tùy tiện đi vào phá hỏng bằng chứng hiện trường. Nhưng trên thực tế, hiện trường đã bị phá hỏng từ lâu, mỗi người chúng tôi đều đã sử dụng qua nhà vệ sinh sau khi xảy ra vụ án.

Tôi tự động viên bản thân, đầu tiên xuống bếp kiếm một con dao nhọn, sau đó đi đến nhà vệ sinh nơi Vu Tiểu Hồng bị hại, đứng trước cửa trấn tĩnh lại tinh thần, rồi dùng lực mở cửa. May mà bên trong trống trơn, không có bất cứ điều gì khác thường.

Tôi giải quyết nỗi buồn trong sự sợ hãi, không khỏi nhớ lại cảnh tượng Vu Tiểu Hồng từng bị giết ở đây. Khoảnh khắc đó, Vu Tiểu Hồng đã trải qua nỗi sợ to lớn đến nhường nào?

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Thần kinh của tôi lập tức căng như dây đàn, vội mặc lại quần áo, nắm chặt lấy con dao, hỏi: “Ai đấy?”

Một giọng nam đáp lại: “Mình đây.” Là giọng của Lộ Hải Đào.

Tôi cảnh giác hỏi: “Cậu làm gì vậy?”

Lộ Hải Đào đáp: “Không có gì, mình định đi vệ sinh, sợ bên trong có người nên mới gõ cửa.”

Tôi nghe giọng cậu ta rất điềm tĩnh, không nhận thấy có gì khác thường. Nghĩ cậu ta chắc muốn dùng nhà vệ sinh thật, bèn nói: “Được, mình ra ngay đây.”

Tôi giấu tay phải cầm dao ra sau lưng, mở cửa, thấy Lộ Hải Đào đang đứng cách đó ba bước chân, cười ngượng: “Không biết là cậu ở bên trong, cho mình xin lỗi nhé.”

Tôi liếc nhìn hai tay cậu ta, trống không, mới hơi yên tâm, đáp: “Không có gì, mình dùng xong rồi.”

Một lúc sau, Lộ Hải Đào trở lại phòng khách, ngồi xuống trước mặt tôi, bảo: “Mình có chuyện muốn nói với cậu, là chuyện liên quan đến căn nhà này.”

Tôi hỏi: “Chuyện gì thế?”

Lộ Hải Đào đáp: “Khi chúng ta chia nhau ra lục soát căn nhà này, mình đã tìm kiếm một vòng trong nhà kho, vô tình phát hiện ra một thứ, lúc đó định nhặt nó đi, lại nghĩ đây là đồ cá nhân của nhà Vu Tiểu Hồng, bèn bỏ nó lại. Sau đó mình không ngừng nghĩ về chuyện này, nên khi Vu Tiểu Hồng đi vệ sinh, mình mới mò đến nhà kho rồi lấy nó ra, đó chính là nguyên nhân mà các cậu nghi ngờ mình giết hại Vu Tiểu Hồng. Mình định nói với cậu từ hôm qua, sau đó lại nghĩ, tốt nhất nên tự mình xem trước, thứ này có thể liên quan tới cảnh tượng mà chúng ta nhìn thấy trên bức tường ngoài sân.”

Lộ Hải Đào nói xong, lôi ra một cuốn sổ tay cũ kĩ, đưa cho tôi.

Đây là một cuốn nhật kí, thông qua ngữ khí có thể nhìn ra chủ nhân của cuốn nhật kí này là mẹ của Vu Tiểu Hồng. Nội dung được ghi chép bên trong khiến người ta rùng mình.

Bố mẹ của Vu Tiểu Hồng là bạn học hồi cấp ba, kết hôn năm 1972. Khi mới kết hôn tình cảm giữa họ còn rất tốt, sau khi [Văn Cách] kết thúc, do bố của Vu Tiểu Hồng đã mắc phải sai lầm trong thời kỳ [Văn Cách], luôn cảm thấy đau khổ uất ức, khiến cho tình cảm vợ chồng ngày một xấu đi. Dần dần, bố của Vu Tiểu Hồng bắt đầu đánh đập vợ, bạo lực gia đình ngày một gia tăng, từ dùng nắm đấm đến dùng đồ đạc để đánh đập, khiến cho mẹ của Vu Tiểu Hồng thương tích đầy mình.

Những gì mà mẹ của Vu Tiểu Hồng viết ở những trang nhật kí cuối cùng không được tường tận, mỗi trang chỉ lác đác vài từ, mà ngữ khí lại đem đến cho người ta một cảm giác không lành. Chẳng hạn như “Hắn như bị điên, ra sức đánh tôi.” “Tôi sẽ chết dưới tay hắn mất thôi.” “Toàn thân tôi không nơi nào lành lặn, sưng vù hết cả, vừa bầm vừa tím.” “Hắn bị thần kinh rồi, sớm muộn sẽ giết chết tôi mất, tôi phải rời khỏi nơi này.”

Nhật ký đến đây thì hết.

Tôi nói: “Chả trách Vu Tiểu Hồng chưa từng kể cho chúng ta nghe về chuyện của bố mẹ cô ấy, chắc hẳn cô ấy đã có một tuổi thơ bất hạnh.”

Lúc này, Đồng Lôi và Tiền Vưu Giai cũng thức dậy, đi đến phòng khách. Tôi và Lộ Hải Đào vội kết thúc cuộc nói chuyện.

Trong lòng ai cũng có nỗi niềm riêng, không khí trở nên trầm lắng. Ngồi một lúc, tôi nói: “Đi chuẩn bị bữa sáng thôi, sau đó chúng ta sẽ bàn cách liên hệ với thế giới bên ngoài.”

Cắt đại vài lát bánh mì, nấu tạm tô cháo lớn, bưng lên bàn, tôi nói: “Gọi Mã Tuyền dậy cùng ăn đi.”

Lộ Hải Đào ngồi im không nhúc nhích. Tôi hiểu ra, liền bảo: “Bỏ đi, để mình gọi cho.”

Đi đến trước cửa phòng ngủ của Mã Tuyền, tôi ra sức đập cửa, nói: “Dậy đi, ăn sáng rồi chúng ta còn hành động.”

Nhưng trong phòng không một tiếng động.

Tôi đẩy cửa, bên trong đã bị khóa trái, bèn vừa đập cửa vừa lớn tiếng gọi: “Mã Tuyền, mau dậy đi.”

Vẫn không có hồi âm.

Trong lòng tôi trồi lên một dự cảm không lành.

Đồng Lôi mấy người họ nghe thấy tiếng động, cũng bu lại gần.

Tôi nói: “Bên trong khóa rồi, không có ai trả lời, chúng ta mau cạy của ra thôi.”

Lộ Hải Đào lấy từ trong bếp ra một con dao lưỡi mỏng, luồn vào khe cửa bắt đầu cạy khóa. Loay hoay một hồi, chốt khóa ngầm đã được lẫy ra, cửa mở cái [Tạch].

Mã Tuyền người bê bết máu, tứ chi dang rộng, nằm ngửa mặt trên giường, đã chết được nhiều giờ.

Tuy đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng tôi vẫn bàng hoàng. Còn tinh thần của Đồng Lôi và Tiền Vưu Giai đã sát bên bờ sụp đổ, suýt chút nữa thì ngã khụy ra sàn, phải dùng hai tay chống tường mới nâng đỡ được cơ thể.

Tôi đưa tay chặn cửa, nói: “Không ai được vào, phải bảo hộ hiện trường.”

Mã Tuyền bị kẻ khác dùng dao giết hại. Một vết ở cổ họng, một vết ở động mạch cảnh, phần bụng thì có rất nhiều vết đâm, chảy rất nhiều máu.

Không tìm thấy hung khí ở hiện trường.

Tôi kiểm tra qua phòng, không thấy điều gì bất thường, cửa sổ đóng chặt, liền khóa cửa ra khỏi phòng.

Đồng Lôi như phát điên, hét lên: “Tôi phải rời khỏi đây, dù có phải bơi qua sông.”

Tôi an ủi cô ấy: “Đừng cuống, thời tiết hôm nay rất tốt, nhất định chúng ta sẽ tìm được cách thoát ra ngoài. Giờ trên đường đã nhiều xe hơn rồi, hy vọng có người nhìn thấy tín hiệu cầu cứu của chúng ta mà báo cảnh sát.”

Đồng Lôi điên cuồng đáp: “Không thể nào, sẽ chẳng ai tới giúp đâu, tôi không tin cô, cô định giết chúng tôi.”

Trong cơn mất kiểm soát, cuối cùng cô ấy cũng nói ra những điều trong lòng.

Tôi nói: “Cậu nghi ngờ mình cũng được, nhưng cậu phải bình tĩnh lại, kiên trì đợi đến chiều, nếu tới lúc đó vẫn không ai đến cứu, cậu bơi qua sông cũng chưa muộn, huống gì cứ cho là bơi qua, chúng ta cũng cần phải thực hiện một số biện pháp an toàn.”

Đồng Lôi và Tiền Vưu Giai dựa vào nhau, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn tôi và Lộ Hải Đào, trông như hai chú cừu non đáng thương.

Tôi không nói gì nữa, một mình bước ra sân, ngơ ngác đứng nhìn bức tường đã xuất hiện cảnh tượng quỷ dị đó.

Một bức tường màu đỏ máu, mặt tường loang lổ, đã trải qua bao sương gió, rốt cuộc đang chôn giấu bí mật đáng sợ nào bên trong?

“Mình có một suy đoán.” Trong lúc tôi đang tập trung tinh thần, sau lưng đột nhiên vang lên giọng một người đàn ông, làm tôi giật nảy.

Là Lộ Hải Đào, cậu ấy xin lỗi tôi: “Mình làm cậu sợ à? Xin lỗi nhé.”

Tôi đáp: “Không sao, ban nãy cậu nói có suy đoán gì cơ?”

Lộ Hải Đào nói: “Cuốn nhật kí của mẹ Vu Tiểu Hồng càng về cuối càng phức tạp, hơn nữa còn tiết lộ bố của Vu Tiểu Hồng có dấu hiệu giết hại bà ấy, thế thì, cảnh tượng xuất hiện trên bức tường rất có khả năng là mẹ của Vu Tiểu Hồng. Mà lúc Nguyễn Phương và Vu Tiểu Hồng lần đầu trông thấy cảnh tượng đó, là một vụ mưu sát, một người đàn ông giết chết một người phụ nữ, rất có thể đó là cảnh tượng tái hiện của bố mẹ Vu Tiểu Hồng.”

Tôi đáp: “Dù là thế, cảnh tượng đó làm cách nào lại có thể xuất hiện trên tường như phim vậy chứ?”

Lộ Hải Đào nói: “Không loại trừ khả năng là oan hồn hiển linh. Sau khi mẹ của Vu Tiểu Hồng chết oan, oán khí quanh quẩn trong ngôi nhà này, và sự xuất hiện của chúng ta, đã kích động oan hồn, dẫn đến những vụ án đẫm máu này.”

Tôi đáp: “Mới đầu phân tích còn hợp lý, đoạn sau toàn luyên thuyên, thế mà cậu cũng đòi tốt nghiệp Đại học, cậu đã nhìn thấy oan hồn bao giờ chưa?”

Lộ Hải Đào nói một cách chắc nịch: “Trước thì chưa, nhưng mấy ngày nay thì rồi, tận mắt trông thấy, cậu không thể không tin được.”

Tôi bảo: “Cậu bị tẩu hỏa nhập ma rồi, chân tướng sự việc nhất định trái ngược với những gì mà cậu nghĩ.”

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *