Nhật kí truy tìm hung thủ – BẢN QUAY TỰ CHẾ (phần 4)

Tôn Kiến Dân bắt đầu nghiêm túc lắng nghe, nhưng cũng không đoán được ẩn ý trong lời lão Miêu.

– Có biết tôi kể cho cậu chuyện này để làm gì không?

Lão Miêu cố ý ngừng một lúc để quan sát sắc mặt dần chuyển màu đỏ của Tôn Kiến Dân.

– Người anh em, chuyên môn đỉnh nhất của đội kỹ thuật là sinh học đấy nhé. Nước trong bể chỉ cần dính vào người một chút cũng có thể kiểm tra được DNA. Lại còn có cả mẫu tóc và máu nữa chứ. Làm sao mà xử lý sạch sẽ được?

Nửa người trên của Tôn Kiến Dân trở nên căng thẳng, hai chân tự nhiên thu lại, vẻ mặt giống như bị người ta đâm một dao.

Lão Miêu tiếp tục “tường thuật hiện trường”, Tôn Kiến Dân không dám phản ứng gì, cũng không phát ra âm thanh, chỉ cúi đầu nhìn xuống mũi chân, có vẻ cự tuyệt.

Cứ tiếp tục như vậy đến 3 giờ sáng, Tôn Kiến Dân đã buồn ngủ đến độ bắt đầu gục mặt xuống gật gà gật gù, hai bao thuốc của lão Miêu cũng sắp hết.

Nhưng vẫn không thể ngừng thẩm vấn được, Tôn Kiến Dân đã có cơ hội nghỉ ngơi, nhất định hắn sẽ lấy lại được tâm lý vững vàng ban đầu. 

Đúng lúc này, đèn tắt.

Trước khi vào thẩm tra, lão Miêu đã dặn một thẩm tra viên trẻ tuổi rằng muốn hẹn thời gian ngắt cầu dao điện, sau đó gọi một công nhân đến sửa lại bóng đèn điện, làm đèn trong phòng thẩm vấn trở nên tối hơn bình thường.

Một lát sau, lão Dương mặt lạnh tanh như nước, mang theo một chiếc vali kéo “ngụy tạo” bước vào phòng. Vất vả mãi mới mua được chiếc va li này với giá hơn 200 tệ ở trung tâm thương mại gần đó, màu sắc và kích thước nhìn chung tương đồng với đồ thật, nếu không nhìn kĩ sẽ không thể phân biệt được.

Lão Miêu lại gần chiếc vali, cố ý kéo khóa len lén nhìn, bánh xe của vali kéo lăn trên nền đất tạo thành tiếng “lộc cộc”, cuối cùng âm thanh dừng lại ở nơi Tôn Kiến Dân phải ngoảnh đầu lại mới có thể nhìn thấy được.

Ánh đèn leo lắt chiếu lên chiếc vali đen.

Trán Tôn Kiến Dân đổ mồ hôi, dưới ánh đèn, những giọt mồ hôi càng thêm lấp lánh. Hắn muốn kiểm tra, muốn nhìn thử chiếc vali kéo nhưng không dám, miệng mấp máy như muốn hỏi gì đó nhưng cũng không phát ra âm thanh.

Đây là một vụ cá cược khủng hơn nhiều so với những vụ cược tiền hàng ngàn đô la Mỹ trên phim ảnh. Tôn Kiến Dân cược mạng của hắn, hắn đem tất cả những gì có thể cược được đặt lên trên mặt bàn.

Đương nhiên Tôn Kiến Dân biết chiếc vali kéo kia cũng có khả năng là đồ giả. Nhưng hắn có dám cược cả tính mạng của mình để bước vào trận lão Miêu đã dàn dựng không?

Trong những tình huống thế này, nhìn chung cảnh sát sẽ thắng, vì họ không cần phải cược tính mạng, còn nắm thế chủ động.

Lão Miêu vẫn chưa ngừng tiết tấu của mình, chuyển qua nói chuyện về cô gái phụ bạc.

Lần này Tôn Kiến Dân không thể ngồi yên được, hắn còn ngẫu hứng phụ họa đối đáp, trì chiết sự bội bạc và lỗi lầm của cô gái kia, từ đầu tới cuối đều nói rất “tâm huyết”, không hề phát ngôn một câu tục tĩu nào.

Lão Miêu hỏi tới khoảng thời gian xảy ra vụ án, hắn vẫn không đồng ý khai báo.

Một kẻ đã bị rơi vào tròng rồi, sao có thể không chịu hé răng như thế này được, Tôn Kiến Dân đã nhận thua rồi, chỉ là vẫn còn thiếu một “viên đạn” chốt hạ cuối cùng mà thôi.

– Con trai à. Cậu hãy để cho mình một đường sống cuối cùng đi thôi. – Trong lời nói của lão Miêu có sự nhân từ. – Giờ tôi giúp cậu, đưa lời khai đầu tiên của cậu lên tòa án, điều này dựa vào thái độ hợp tác của cậu. Giờ cậu phải nói cho tôi biết, những việc cậu làm, là vì mục đích gì?

Câu hỏi quá sắc sảo. Bề ngoài có thể thấy, lão Miêu đang hỏi Tôn Kiến Dân lý do, nhưng trong từ ngữ lại ngầm khẳng định: chuyện này là do cậu gây ra.

Theo lời của vị thẩm tra viên lão thành Bắc Kinh, đây chính viên đạn cuối cùng phá vỡ lớp ngụy trang.

Tôn Kiến Dân nước mắt đầy mặt, thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Lão Miêu cứ nghĩ những giọt nước mắt này của hắn cũng như những người khác, xuất phát từ tâm trạng bế tắc, nhưng nói một hồi mới phát hiện, những giọt nước mắt của Tôn Kiến Dân rất tủi thân.

– Các ông nên đi tìm bạn gái cũ của tôi. Tôi thành ra thế này tất cả đều do cô ta.

– Tôi có một người cha, hai người mẹ. Nhưng họ đều không thương tôi.

Tôn Kiến Dân từ nhỏ tính cách đã cô độc, thích chơi một mình, thời gian ở cùng với bố mẹ rất ít ỏi.

Năm hắn 8 tuổi, mẹ đẻ không chịu nổi quan hệ vợ chồng lạnh nhạt nên rời khỏi nhà.

Đồng nghiệp của bố, một người dì rất khôn khéo đã trở thành mẹ kế.

Bố bận công tác, một năm gặp mặt không được mấy lần, còn hắn cũng không giữ liên hệ với mẹ đẻ.

Mẹ kế rất nghiêm khắc với hắn, cũng không thích hắn, vì hắn không phải con do bà ta sinh ra. Bà ta từng ở trước mặt bố hắn nói xấu Tôn Kiến Dân, nói hắn ngu si dốt nát, không tập trung học hành, cả ngày chỉ biết vung tiền qua cửa sổ.

Tôn Kiến Dân cũng chẳng còn gì để nói, hắn rất ít nói chuyện với bố, giữa hai người có không ít hiểu nhầm:

– Phụ nữ ấy mà, đều như vậy cả. Nằm trên giường cũng có thể hô mưa gọi gió. Huống chi chỉ là chút chuyện vặt này. – Tôn Kiến Dân căm giận nói.

Từ đó hắn càng trở nên hướng nội. Mặc dù thành tích ưu tú, nhưng tính cách và tâm lý của hắn vẫn chỉ như một cậu thiếu niên.

Lên Đại học, hắn ra nước ngoài du học, không có bạn bè. Ngày ngày sau khi hoàn thành các tiết học, thú vui duy nhất của hắn là ngồi một mình trong phòng, mở máy tính, lướt mạng đọc tin khắp nơi.

Ở nước ngoài, kết nối mạng ít bị hạn chế hơn ở trong nước, Tôn Kiến Dân trong khoảng thời gian du học này đã đọc được những thông tin về “ái tử thi”.

Trên màn hình máy tính, một cô gái da dẻ trắng bệch đứng dưới vòi hoa sen chảy xiết, bị một người đàn ông dùng dao phẫu thuật cắt mổ cơ thể cô thành những phần nhỏ.

– Tôi đội nhiên hiểu ra. Ông biết không, những cô gái đó từ đầu cũng rất kháng cự, nhưng rồi dần dần cũng sẽ buông xuôi. Bởi vì họ cam tâm tình nguyện. – Hắn nói những lời người khác nghe xong cũng không thể nào hiểu được.

Ở nước ngoài có một trang mạng về ái tử thi, trên đó có những hình xác ch.ết của thiếu nữ trẻ từ 6 đến 16 tuổi, ngày nào hắn cũng vào xem.

Việc giết người dựa theo những hình ảnh trong video tung lên khiến Tôn Kiến Dân cảm thấy kích thích. Trong đầu hắn thường vạch ra khung cảnh: xác chết của mẹ kế, mẹ đẻ và những người con gái hắn từng thích chất xung quanh hắn, tất cả do hắn sắp đặt.

Sự hoang tưởng này còn ảnh hưởng mạnh mẽ tới ham muốn tình dục của hắn.

Hắn cũng từng kinh hãi vì “hứng thú” của bản thân, nhưng hắn không thể kháng cự được.

Sau khi về nước, cô bạn gái miễn cưỡng kéo dài quan hệ với hắn được mấy ngày cũng phải nói tất cả sự tình cho hắn, cô trách tính cách Tôn Kiến Dân quá khép kín. Tôn Kiến Dân vẫn cố gắng giữ mặt mũi cho bản thân, hai người chia tay trong hòa bình.

Nhưng Tôn Kiến Dân không hiểu, tại sao hắn ưu tú như vậy mà vẫn bị người ta từ chối:

– Tôi không hiểu tôi có chỗ nào không hợp cô ấy. Cô ta quá nông cạn, hồ đồ.

Mẹ đẻ từ lúc bỏ hắn cũng không liên lạc lại, mẹ kế dùng thể xác cơ hội cướp bố của hắn, mối tình đầu phản bội hắn.

– Phụ nữ vừa kiêu căng, vừa hèn mọn. Họ phải dạng chân ra để lừa gạt đàn ông mới có được thứ mà họ muốn. – Tôn Kiến Dân cảm thấy tất cả phụ nữ đều là gái điếm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *